Chương 55: Q2 - Chương 9.3: Ở trong game sinh tồn bị không khí hiếp dâm.

Edit: H.

Beta: Meiyan, H.

Lúc ngòi bút dừng ở trang giấy, lời cần khấn hình như cũng tự động từ trong miệng thốt lên.

"Bút tiên bút tiên, ngài là kiếp trước của tôi, tôi là kiếp sau của ngài, nếu muốn cùng tôi tục duyên, thì xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy. Bút tiên bút tiên, ngài là kiếp trước của tôi, tôi là kiếp sau của ngài, nếu muốn cùng tôi tục duyên..."

Máy móc lặp lại lời cầu khấn, tay ở trên trang giấy không ngừng vẽ vòng tròn, giọng nói từ trong miệng mình thốt ra kia ấy vậy mà khiến cho Nguyễn Thời Hành cảm thấy xa lạ.

Ánh nến lập loè, vẻ mặt của Tiểu Hồng cực kỳ chờ mong, còn những người khác lại là sắc mặt trầm trọng.

Không ngừng lặp lại lời cầu khấn mấy lần, bút tựa hồ không cần bọn họ dùng sức nữa mà là tự động xoay tròn trên giấy.

Sắc mặt tóc xoăn trở nên hoảng sợ, cậu ta không thể nào khống chế được cánh tay đã cứng đờ của mình.

"Bút tiên tới bút tiên tới! Hai người mau hỏi đi!"

"Hỏi hỏi hỏi cái gì?"

Tóc xoăn lắp bắp hỏi lại.

Tiểu Hồng sốt ruột nói: "Thì là mấy câu hỏi mà lúc trước chúng ta đã bàn rồi đấy, nhanh lên! Còn chậm nữa thì đại nhân bút tiên sẽ tức giận!"

"Bút tiên bút tiên, Ngọc Tử sẽ đồng ý lời tỏ tình của tôi đúng không?"

Miệng Nguyễn Thời Hành giống như không thể tự khống chế hỏi ra lời này, cây bút kia chậm rì rì dịch tới trên chữ 'Vâng'.

"Bút tiên bút tiên, tôi sẽ làm lành được với Trùng Trùng đúng không?"

Tóc xoăn hình như cũng bị khống chế, cương mặt hỏi, ngòi bút dịch tới chỗ chữ 'Không'.

Tiểu Hồng chỉ vào mình: "Còn tôi đâu!"

"Bút tiên bút tiên, Triệu Đồng sẽ nhìn thấy người mà cô ấy muốn tìm đúng không?"

Bút nắm trong tay bỗng nhiên kịch liệt rung động, không ngừng lắc lư qua trái qua phải, biên độ đong đưa lớn đến nỗi Nguyễn Thời Hành gần như cầm không được.

"Thôi, tiễn bút tiên đi đi."

Tiểu Hồng, cũng chính là Triệu Đồng mất mát nói.

Lúc Nguyễn Thời Hành và tóc xoăn chuẩn bị vẽ vòng tròn tiễn bút tiên đi, thì cây bút kia lại càng đong đưa mạnh hơn.

Ở trong nháy mắt tóc xoăn bắt lấy không kịp, cây bút kia cũng đã bay ra bên ngoài.

"Không phải là lỗi của tôi! Tôi không có buông tay, tự nhiên nó..."

Tóc xoăn vội vàng giải thích, hoảng loạn cực kỳ.

"Chúng tôi đều tin tưởng cậu."

Đầu đinh an ủi nói, rốt cuộc điều này nhìn vào cực kỳ quái dị, tuy rằng anh ta nói như thế nhưng tóc xoăn lại cũng không được trấn an, ngược lại càng thêm sợ hãi.

Một trận gió lớn đột nhiên thổi vào phòng, ngọn nến phụt một tiếng rồi chợt dập tắt, toàn bộ căn phòng rơi vào một mảnh đen tối tĩnh mịch.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...