Chương 4: 4

Nhậm Thành chân dài bước qua một bước, xếp bằng ngồi xuống. Vu Mông Mông bĩu môi, chân dài thì ghê gớm chắc.

"Trò chơi bắt đầu."

Sư Chi Phó nhìn lướt qua hai người đối diện. Vu Mông Mông tự động ngồi thẳng dậy, Sư Chi Phó thấy cô biểu tình như gặp đại địch, nhịn không được trêu ghẹo.

"Đừng lo lắng, không muốn làm thử thách thì bỏ chút tiền, cũng đâu nhiều cho lắm."

Vu Mông Mông không hề được an ủi. Số tiền ấy với hai vị công tử siêu giàu bọn họ chỉ như chín con trâu mất một cọng lông, nhưng với cô mà nói, chính là cắt da cắt thịt!

"Không sao, anh bắt đầu đi."

Vu Mông Mông vung tay, cùng lắm thì cô chịu thử thách. Ngay sau đó, Sư Chi Phó làm vài động tác khoa tay múa chân.

"Tôi đã xòe mấy ngón?"

"5 ngón."

Nhậm Thành không chần chừ một giây.

"5... 5 ngón."

Vu Mông Mông ngó ngó Nhậm Thành, đáp theo. Ôm chân ông lớn là chuẩn bài.

Sư Chi Phó không nói đáp án.

"Như vậy đi, ván này không tính, bắt đầu từ ván sau, tôi nói đáp, hai người phải trả lời cùng lúc, không được chần chờ, bằng không coi như đáp sai."

Nói xong chẳng nhìn ai, lấy khăn lông lau mồ hôi trên trán.

Vu Mông Mông nhăn mặt. Nghiêm túc thế? Bây giờ chơi trò chơi đều nghiêm như vậy ư?

"Bắt đầu này, nhìn kỹ tay tôi."

Sư Chi Phó máy móc múa may mấy động tác.

"Mấy ngón?"

"Đáp."

"2 ngón"

"6 ngón"

Hai người trăm miệng một lời.

"Đáp án là 2."

Sư Chi Phó hướng Vu Mông Mông cười cười.

Cứ tưởng cô trả lời đúng, nhưng rõ ràng động tác của hắn là 6 ngón mà.

"Mông Mông đáp sai rồi, anh Thành sẽ ra thử thách, cứ lần lượt mà chơi."

Hai chữ lần lượt này tựa hồ có hàm nghĩa khác. Nhậm Thành chẳng buồn ra vẻ, nói luôn.

"Nhảy cóc 50 lần đi."

Sư Chi Phó:..............

Vu Mông Mông suýt thì nhảy dựng. Có nhầm hay không, nhảy cóc 50 lần?? Hắn sợ cô không chết mệt ở phòng xông hơi đây mà!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...