Chương 54: 54

Nhậm Thành và Sư Chi Phó rời khỏi ban công. Vu Mông Mông vội co cẳng chạy về phòng ăn, làm bộ làm tịch ngồi ở bàn ăn chờ bọn họ.

"Các anh đi đâu vậy? Tôi chẳng thấy ai ngoài phòng khách."

Vu Mông Mông cười hì hì hở tám cái răng.

"Chào buổi sáng, Mông Mông, tôi với anh Thành đi tập thể dục."

Sư Chi Phó xoa xoa tóc cô.

Tập thể dục? Chắc đi tập cơ miệng chứ gì? Vu Mông Mông âm thầm cười xấu xa. Hai người này ngày thường toàn lấy cô ra làm bia đỡ, hẳn là để che giấu việc bọn họ thích nhau, không muốn cô phát hiện. Ôi ~! Hai chàng trai trẻ đáng thương. Tâm hồn cô được đà bay bổng. Tình yêu đích thực sẽ không phân biệt tuổi tác, càng không phân biệt giới tính.

Vu Mông Mông dùng ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn về phía họ, lời nói thanh âm đều trở nên tương đối ôn nhu, sợ dọa đến hai người.

Nhậm Thành ngồi xuống lạnh mặt ăn bữa sáng, Sư Chi Phó ngẫu nhiên sẽ lảm nhảm đôi câu với Vu Mông Mông.

"Mông Mông, có phải anh Thành cho cô 5000 vạn hay không?"

Sư Chi Phó buông nĩa, ngữ khí bình thường đối diện Vu Mông Mông đặt câu hỏi.

Hắn đột ngột nhắc tới vấn đề này, Vu Mông Mông trở tay không kịp, vừa bỏ trứng gà vào miệng liền bị sặc, ho đến tê tâm liệt phế.

"Đừng ăn gấp như vậy..."

Sư Chi Phó rút một tờ khăn giấy đưa cho Vu Mông Mông.

"Sao..... Làm sao vậy?"

Đừng bảo hắn sẽ tịch thu toàn bộ tiền của cô nhé? Chưa gì đã muốn quản lý việc trong nhà rồi ư?

"Nếu anh Thành đã cho cô, tôi cũng không thể không cho, chi phiếu đây, cầm lấy."

Nụ cười của hắn chói sáng đến mức lóe mù mắt Vu Mông Mông......

Vu Mông Mông bị tiền tài vả cho hồ đồ. Phải chăng cô còn đang nằm mơ? Ôi trời! Cô run rẩy đưa tay cầm chi phiếu.

"Cho tôi thật à?"

Vu Mông Mông không thể tin nổi, đùng một cái cô liền có khối tài sản trăm triệu.........

"Đồ ngốc, đương nhiên là thật rồi."

Vu Mông Mông đang định thu tay về thì *Bang* một tiếng, Nhậm Thành gác mạnh đôi đũa xuống bàn. Cô sợ hãi muốn chết, vội vàng buông tờ chi phiếu đẩy trả Sư Chi Phó.

"Không cần không cần, Nhậm tổng cho tôi là được, làm gì có chuyện người một nhà lại phải chi tiền hai lần."

Mặc dù cô rất muốn nhận, tuy nhiên muốn cũng vô dụng. Ngoài mặt Sư Chi Phó cho tiền thật đấy, nhưng ai biết trong lòng có giở chiêu trò gì đối phó cô hay không?

Nhìn Nhậm Thành đi, cô chỉ cầm chi phiếu lật xem hai lần, Nhậm Thành liền nổi nóng. Số tiền bỏng tay này dù nhiều đến đâu cô cũng chẳng dám nhận. Có tiền mà mất mạng thực sự không đáng.

Sư Chi Phó không ngờ Vu Mông Mông lại cự tuyệt, sắc mặt nháy mắt trầm xuống.

"Vì sao anh Thành đưa thì nhận, tôi đưa thì không, hay là cô ghét bỏ tiền của tôi........"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...