Chương 71: 71
Vu Mông Mông tức giận đến nỗi không ra ngoài ăn cơm tối. Cô không dám đi ra đối mặt Sư Chi Phó, càng không dám đối mặt Nhậm Thành. Cô đã ngủ với "vợ" người ta đó! Hắn..... Hắn sẽ không đánh cô đúng không?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại nghĩ đến ngọn lửa kia. Rốt cuộc nó là cái gì, vì sao lại xuất hiện trong cơ thể cô? Trước kia rõ ràng không có cơ mà?
Vu Mông Mông nghĩ nát óc cũng không ra nguyên nhân. Cô mải suy nghĩ nên không nhận ra mình đã theo bản năng đi tới phòng khách. Mãi tới khi đến gần bàn cơm có phản ứng thì đã muộn, cô đã xông vào hố lửa mất rồi!
Nhậm Thành và Sư Chi Phó cùng lúc nhìn về phía Vu Mông Mông. Vu Mông Mông căng da đầu lê đôi chân nhức mỏi, đi tới trước bàn ăn chào hỏi.
"Nhậm tổng về rồi à?"
Vu Mông Mông xấu hổ tỏ vẻ tươi cười. Nhậm Thành không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Vu Mông Mông chột dạ cúi đầu.......
Nhậm Thành sẽ không phát hiện cô đã ngủ với Sư Chi Phó đâu nhỉ? Sư Chi Phó đang cười như gió xuân, Vu Mông Mông hung hăng trừng mắt lườm hắn. Cô không sai, đều là Sư Chi Phó sai!
Nhậm Thành vẫn ngồi trên ghế nhìn thẳng đỉnh đầu Vu Mông Mông, làm cô khiếp sợ không thôi. May thay Nhậm Thành không nhìn quá lâu. Hắn giữ sắc mặt lạnh lùng trầm mặc ăn cơm. Có điều, bầu không khí xung quanh thật sự rất thấp.......
Vu Mông Mông bị áp lực từ hắn ép tới khó thở. Cô ở đây ăn không ngon ngủ không yên, hai người này muốn cô sống sao? Cô tức giận nện cái thìa xuống bàn loảng xoảng một tiếng. Hai người đối diện đang im lặng ăn cơm chợt dừng động tác, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cô. Vu Mông Mông hùng hổ nói lớn.
"Tôi sẽ không sống cùng các anh nữa."
Một tên thì ngày nào cũng giở trò sàm sỡ, một tên thì cả ngày đen mặt khó chịu với cô, thi thoảng cũng lại sàm sỡ. Đây là ý tứ gì? Rõ ràng hai người bọn họ mới là một đôi. Cô không trêu chọc nổi hai ông lớn này, vậy chỉ còn nước trốn mà thôi.
"........"
Nhậm Thành và Sư Chi Phó còn tưởng cô bị làm sao, hóa ra là vì việc này. Sư Chi Phó chỉ cười cười, Nhậm Thành thì coi như không nghe thấy, tiếp tục lạnh mặt dùng cơm. Vu Mông Mông khó tin nhìn phản ứng của hai người.
Có thể tôn trọng cô một chút được không?
"Tôi nói này! Tôi muốn dọn khỏi đây!"
Vu Mông Mông lớn tiếng nói lại một lần nữa, đáng tiếc hai ông lớn đối diện vẫn ngồi im như cũ......
Ngay khi Vu Mông Mông xô ghế định rời đi, Sư Chi Phó mới mở miệng.
"Mông Mông, đừng nói đùa nữa, ăn cơm đi không nguội bây giờ."
Cô tức đầy bụng rồi, còn ăn cái khỉ gì? Vu Mông Mông giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nhưng cái lườm này ở trong mắt Sư Chi Phó lại thành liếc mắt đưa tình, hờn dỗi dụ người..... Ý cười trên mặt Sư Chi Phó dần dần biến mất, đôi mắt trở nên sâu thẳm, che giấu dục vọng tràn ngập nơi đáy mắt......
"Tôi không nói đùa."
Thái độ Vu Mông Mông rất nghiêm túc. Cô có chỗ nào giống nói đùa?
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận