Chương 22: 21. Trung thành

"Raymond..." Cuối cùng Đại Thiến chỉ khẽ gọi tên Raymond.

Nhưng Raymond lại phản ứng cực kỳ mạnh mẽ, cả người run lên, anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn cô vô cùng chăm chú.

Anh ta trông rất muốn hôn lên mu bàn tay thậm chí mu bàn chân cô, nhưng anh ta vẫn kiềm chế không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào, như sợ làm kinh động cô vậy.

"Thưa mẹ, nơi này không an toàn nữa rồi, xin hãy đi theo con." Raymond nói.

Đại Thiến muốn hỏi Lucian và Morris thế nào rồi, nhưng lại cảm thấy hỏi ra đáp án cũng vô nghĩa, đành đổi giọng hỏi: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Raymond không chút do dự trả lời: "Đi bất cứ nơi nào mẹ muốn. Phi thuyền riêng của con đang đậu gần đây, nếu mẹ không chê, có thể lên phi thuyền nghỉ ngơi trước."

Đại Thiến hơi bất ngờ. Raymond có lẽ là con trùng cấp cao mà cô gặp giống trùng tộc nhất.

Trùng tộc là do trùng mẫu mà sinh ra, lẽ ra phải là một quần thể tuyệt đối ủng hộ và phục tùng trùng mẫu, cách chúng ủng hộ trùng mẫu đời trước chắc chắn không phải là giam lỏng trùng mẫu như một thứ cấm kỵ.

Nhưng trùng mẫu đời trước đã chết quá lâu, trùng tộc mặc dù vẫn tôn thở trùng mẫu, mỗi ngày hướng về trùng mẫu cầu nguyện, nhưng lại đã quên mất cách tuyệt đối phục tùng trùng mẫu, ngược lại học được những thói hư tật xấu của con người từ nền văn minh nhân loại.

Ích kỷ, lừa dối, tham lam, cướp đoạt. Nếu Đại Thiến là trùng mẫu thật sự, cô sẽ dùng sức mạnh tuyệt đối khiến những con trùng đực cố gắng áp chế cô phải trả giá bằng mạng sống.

Đáng tiếc Đại Thiến chỉ là một kẻ mạo danh tay không tấc sắt, trước những tín đồ ngoan đạo mà điên cuồng, cô căn bản không thể dùng cánh tay yếu ớt của mình ngăn cản chúng đòi hỏi những ân huệ vặn vẹo.

May mắn là Raymond là một tín đồ bình thường và trung thành. Đại Thiến đọc tiểu thuyết biết Raymond thật sự trung thành, chứ không phải là kẻ lật mặt giỏi ngụy trang.

Đại Thiến thích giao tiếp với trùng bình thường, nên cô quyết định từ bỏ Lucian và Morris không biết còn đang đánh nhau hay không, "Vậy thì đi phi thuyền của anh trước đi."

Vẻ mặt Raymond không có gì thay đổi, chỉ đưa tay về phía cô, "Mẹ, mẹ cho phép con bế mẹ qua đó được chứ?"

Raymond vẫn đang nhìn cô, Đại Thiến không hiểu sao từ vẻ mặt lạnh nhạt của anh ta nhìn ra cảm giác của một con chó lớn đang vẫy đuôi lè lưỡi.

Đại Thiến rất khó từ chối anh ta, cô gật đầu nói: "Được, cảm ơn anh."

"Mẹ không cần cảm ơn con, đây đều là những gì con nên làm."

Được cho phép, động tác của Raymond vẫn rất kiềm chế, anh ta nghiêng người tới, dùng cánh tay đỡ lấy mông Đại Thiến, giống như bế một con búp bê, dễ dàng để Đại Thiến ngồi lên cánh tay anh ta.

So với Raymond, Đại Thiến giống như một con trùng cái nhỏ còn chưa trưởng thành.

Raymond dùng tay kia cẩn thận đỡ Đại Thiến đứng dậy, tầm nhìn của Đại Thiến đột nhiên cao lên, cô theo bản năng đặt tay lên vai Raymond.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...