Chương 30: Thỏ trắng phát hiện mình mang thai
Nỗi sợ cộng sự nhung nhớ làm cho hắn phải ôm chặt lấy cậu , để không sợ cậu sẽ biến mất nữa , bây giờ hắn đã yên lòng hơn rồi .
2 tuần sau
Cậu và hắn ăn sáng xong thì cậu lại được hắn đưa đi bệnh viện , nhưng lần này cậu cũng lại ngủ thiếp đi . Sự thật là hắn đã bỏ thuốc ngủ vào nước uống của cậu để dễ dàng cho kế hoạch của hắn hơn .
Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường mà ngủ ngon lành . Đã hơn hai tuần nhưng hắn vẫn không cho cậu đi làm , cậu có nói với hắn là cậu muốn về chơi với mẹ của mình nhưng hắn lại bảo chiều hắn sẽ đưa đi .
Hắn luôn dính với cậu mọi lúc , đi làm thì không cho nhưng lại mang cậu theo mà ngồi chơi trong phòng làm việc của hắn . Về nhà mẹ mình thì hắn cũng phải đi theo , cứ thế ở lại đến tối rồi cùng nhau về nhà hắn , tuyệt đối không cho cậu ở lại qua đêm .
Cậu cảm thấy không thoải mái khi hắn cứ bên cậu 24/24 như canh giữ cậu vậy thật khó chịu . Mỗi đêm hắn đều mút ngực cậu đến lúc ngủ thì mới thôi , ngày nào cậu còn thức thì sẽ rút ngực mình ra khỏi miệng hắn , lúc nào ngủ quên thì hắn sẽ ngậm vú cậu cả đêm để ngủ , nhưng hầu như cậu đã quen với việc hắn ngậm lấy ngực mình mà đi ngủ luôn rồi .
Cậu không làm gì được hắn nên đành mặc kệ hắn ngậm vú mình mà đi ngủ , thời gian cứ thế trôi qua . Dạo này cậu thấy mình rất hay mệt mỏi nhưng hắn lại bảo .
" không sao đâu tại sức khỏe em yếu thôi , ăn nhiều vào bồi dưỡng cơ thể sẽ hết ngay thôi Thanh Thanh ngoan "
Cậu vẫn cứ nghe theo hắn mà ăn uống bồi bổ đầy đủ , nhưng cậu lại ói khi nghe mùi thịt sống , cá ... hay bất cứ thứ gì tanh nồng . Cậu hỏi hắn .
" Hắc Minh sao em ăn gì cũng nôn vậy anh chẳng lẽ em bệnh nặng sao...không ! Em sợ lắm "
" không sao đâu để vài hôm anh sắp xếp công việc xong sẽ đưa em đi khám sức khỏe , không sao đâu ngoan nha bé cưng của anh " hắn nói với cậu bằng giọng thương yêu tuyệt đối . Cậu nghe vậy cũng bỏ qua chuyện này .
Có lần cậu đang tắm thì mới để ý mà thấy bụng mình đã to to ra nhưng chẳng lý do gì vì cậu ăn bao nhiêu thì nôn bấy nhiêu tại sao lại mập được kia chứ .
Hôm nay hắn đi làm nhưng không mang theo cậu , bảo cậu mệt mỏi thì ở nhà mà nghỉ ngơi để mau khỏe . Cậu cũng vâng lời mà gật gật đầu mình , cậu tiễn hắn ra xe để đi làm . hành động của cậu càng ngày càng chuẩn mực của một người vợ .
Lây hoay mãi không làm được gì nên cậu đã định đi ngủ nhưng mẹ cậu lại gọi tới " tiểu Duy con dạo này có khỏe không , hắn ta có ức hiếp con... không "
Cậu nghe mẹ mình lo lắng thì nhanh chóng cắt lời mà nói cho mẹ mình an tâm " mẹ à anh ấy không ức hiếp con anh ấy còn rất lo cho con dạo này anh ấy cũng không có làm đều đó với con nên con bình thường mà... "
" nhưng mẹ...mẹ à hình như con có bệnh nặng rồi , con rất hay buồn ngủ và vô cùng mệt mỏi ăn uống lại rất hay nôn con..." cậu nói chưa xong thì bà Quỳnh đã hỏi ngược lại .
" con nói gì , ói..mệt mỏi..buồn ngủ sao l...lại như thế , tiểu Duy con có uống thuốc tránh thai chứ "
Nghe mẹ mình hỏi thì cậu mới chợt nhớ 3 . 4 tháng nay cậu đã không còn uống thuốc , do hắn không cho cậu uống nó nữa . Cậu sợ hãi lắp bắp trả lời bà " mẹ...mẹ ơi con...con đã không uống...vậy con đã mang..."
" bé cưng của anh , anh về ăn cơm trưa với em này " hắn mở cửa nói .
Cậu hoảng hốt nhìn hắn , điện thoại trên tay cũng rơi xuống giường .
" anh...anh nói cho em biết anh...anh biết em mang thai đúng không...tại sao lại như vậy...em..em phải phá nó "
Cậu vừa tức giận vừa run rẩy nắm lấy áo trước ngực hắn , mặt ngước lên nhìn vào hắn mà chửi trách . Hắn lại tức giận khi nghe cậu nói
' sao em ấy lại muốn phá nó ai nói cho em ấy biết ... một người non nớt làm sao biết triệu chứng mang thai , ai nói chứ , chết thật ! '
Hắn ôm chặt eo cậu đẩy cậu ngã lên giường , hắn nằm trên người cậu tay hắn vuốt từ mặt cậu rồi lại vuốt xuống chiếc cổ bé nhỏ ấy , kề sát bên tai cậu nói .
" em đúng là đang mang thai nhưng không phải một mà là hai nên bé cưng chỉ mới mang thai gần ba tháng thì bụng đã bắt đầu bự như thế này " nói rồi tay hắn lại sờ nhẹ lên bụng cậu .
Mặt cậu đơ ra mắt lại mở to mà nhìn hắn " anh nói gì thai...thai đôi sao...không được tôi không muốn mang thai...buông tôi ra tôi phải phá nó , tôi là đàn ông kia mà hức.." cậu gào lớn khóc lóc nói muốn phá thai .
Khi này cậu nhớ lại * cả gia đình mình cùng nhau bỏ trốn sang nước ngoài sinh sống * đúng ! Đó là lời cậu đã nói với mẹ mình , nhưng cậu đã quên mất . Bây giờ cậu phải làm cho hắn tin tưởng nhiều hơn thì gia đình cậu mới trốn được .
Đầu cậu nhanh chóng mà lập kế , cậu ôm lấy cổ hắn thái độ cũng thay đổi hẵng .
" Minh em xin lỗi...em sẽ không phá thai , anh khoan tức giận được không ... em không muốn phá nữa.." cậu thấy mắt hắn đỏ ngầu , gương mặt xác khí đằng đằng nên nhỏ giọng ôm hắn mà rối rít xin lỗi .
Mặt hắn bỗng chốc đã bình thường .
" được anh bế em xuống ăn trưa nhé , nếu không con sẽ đói "
Bình luận