Chương 32: Sói lớn đã bắt được thỏ trắng về

Bên kia không nhiều lời mà Vâng Vâng dạ dạ với hắn .

" Chuyến tàu về thành phố P chuẩn bị sắp khởi hành , mong quý khách nhanh chóng xoát vé và lên tàu trong 5 phút nữa . Xin cảm ơn " tiếng thông báo vang lên , cậu và cha mẹ mình cũng nhanh chóng mà lên tàu .

Đáng nhẽ ra đi máy bay sẽ nhanh hơn , nhưng do cậu đi gấp nên mua để đi thì sẽ rất mắc và còn phải đợi đến 3h thì chuyến bay mới cất cánh , cậu biết với thế lực của hắn thì sẽ tìm được , cậu quyết định đi tàu vẫn là dễ trốn thoát nhất .

Cậu ngồi yên vị trên tàu , cậu ngồi gần cuối tàu và cha mẹ cậu thì lại ngồi cuối cùng của đoạn tàu . Việc này cũng chẳng sao , cậu chỉ cần đợi nó bắt đầu khởi hành là sẽ được thoát khỏi ác ma rồi nhưng 5' này thật lâu . Bỗng tiếng ồn ào vang lên ở ngoài tàu .

" chúng tôi cần xét tàu mong các vị ngồi yên tại chỗ không được di chuyển , chuyến đi sẽ được khởi hành khi chúng tôi kiểm tra xong "

Cậu bồn chồn đang căng thẳng lo lắng thì một tiếng nói quen thuộc , làm cậu sợ hãi nhất lúc này lại vang lên " tìm cho kỹ bắt được người sẽ được thưởng " giọng nói lạnh lùng ấy làm cậu càng thêm * sợ hãi * với lệnh của hắn cho người tìm cậu và đều quan trọng là hắn cũng ở đây .

Cậu rung rẫy , tay chân đã túa ra đầy mồ hôi , cậu nắm chặt hai tay mình lại với nhau chứng minh cậu đang rất sợ sệt .
' làm sao đây hắn đi được nữa con tàu rồi chỉ cần 3 bước nữa sẽ đến chỗ mình ngồi rồi ' cậu nghĩ trong lòng , cậu lấy điện thoại nhắn cho cha mẹ ngồi ở cuối tàu
[cha mẹ đi trước con có việc sẽ đến sao]

Cậu nhắn xong thì đứng lên muốn trốn . Khi này hắn đang quay qua hàng ghế bên kia để tìm bóng dáng của cậu , cậu nhanh chân  bước đi thì giọng lạnh lùng của hắn cộng với cái nghiến răng nói .
" phiền cậu cho tôi xem mặt... rồi muốn đi đâu thì đi " .

Cậu bị hắn nhìn chằm chằm từ phía sau thì không dám quay người lại mà ba chân bốn cẳng chạy . Hắn thấy dáng dóc quen thuộc ấy thì la lớn
" chặn em ấy lại cho tôi "
Ba bốn người đầu gấu chặn cậu lại , hắn chạy chưa được ba bước đã đến cạnh cậu .

Mẹ cậu thấy thế thì bật người dậy một cách nhanh nhất , bà Quỳnh muốn đi đến cứu con trai của mình nhưng chồng bà đã nắm tay bà kéo lại , chồng bà nói nhỏ vào tai bà .

" em nhìn ánh mắt của con trai mình kìa , hãy để chủ tịch đi rồi chúng ta cũng theo xuống tàu không về quê nữa...chúng ta ở lại cứu con trai "

Cậu ngước mắt đau thương cầu xin cha mẹ mình , muốn họ ở yên đó để được an toàn ... cha cậu rất hiểu cậu nên đã nhanh tay mà chụp lấy mẹ cậu lại rồi gật đầu với cậu , ý muốn nói với con trai là ba đã hiểu ý cậu .

" về nhà anh cho em biết tay...yêu thương cưng chiều em quá em không xem tôi ra cái gì rồi * xem ra anh phải bộc phát sự điên cuồng em mới biết cái gì là tàn nhẫn *'
Hắn nói rồi bế cậu lên bằng kiểu công chúa , để an toàn cho con của cả hai . Hắn nhanh chóng mà mang cậu để vào xe , đề phòng cậu muốn trốn hắn đã khóa hết cửa xe . Lúc này cậu vẫn còn rất sợ hãi mà không dám nhìn vào hắn .

" làm sao em muốn trốn tôi đi sao hả * bé cưng * mang theo cả con của anh mà đi sao , không thể đâu haha vì dù có chết em cũng phải chết bên anh * đừng hòng thoát khỏi sự yêu thương của riêng mình anh * " hắn ôm chằm lấy cậu mà buông lời chiếm hữu của kẻ tâm thần .

Cậu tránh né sự gần gũi với hắn , mặt cậu luôn gục xuống chẳng dám ngước lên dù một cái , cậu sợ...sợ ánh mắt muốn giết người ấy của hắn .
Hắn đã từng nói đừng để hắn tức giận nếu không ba mẹ cậu sẽ lãnh đủ , cậu nhớ lại càng sợ hãi hơn nước mắt đã rơi xuống lúc nào cũng không hay .

Hắn thấy thế thì nắm cằm của mà nâng lên , gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt ấy làm hắn hưng phấn mà cương lên . " em khóc gì chứ anh đánh em sao * hả * , gương mặt xinh đẹp này khóc thôi cũng làm anh cương lên rồi này bé dâm~.." giọng hắn quát nạt rồi lại ma mị biến thái mà nói .

Hắn hôn lên mặt cậu , thắc dây an toàn cho cậu xong xuôi thì đạp mạnh ga mà chạy nhanh trên đường
" anh chậm thôi em sợ lắm Hắc Minh...chồng ơi em sợ huhu..." cậu quay qua nắm bắp tay hắn mà cầu xin nước mắt tuôn ra không ngừng được .

Hắn thả ga chạy chậm lại " vợ yêu của chồng anh đã chạy chậm lại em đừng khóc nữa được không , con của chúng ta cũng sẽ buồn theo đấy " hắn nói thế thì cậu lau nước mắt bình tĩnh để không khóc nữa , hắn tiếp tục lái xe * về khu biệt thự cách biệt * ở trong rừng .

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...