Chương 46: Thỏ con ra đời

Thời gian trôi thật nhanh cậu đã gần đến ngày dự sinh . Mọi việc đều phải được cẩn trọng . Cậu chỉ cần bước đi liền sẽ có người đến dìu bước , đỡ lấy cậu .

Đêm ấy cậu đang ngủ bên cạnh hắn thật ngon lành , thì một cơn đau bụng quặn lên , cậu nghĩ là con đạp như thường nên vẫn tiếp tục mà ngủ . Chỉ vài phút sao một cơn đau dữ dội hơn lại kéo đến , cậu ôm chiếc bụng lớn , kêu gọi .
" Hắc Minh...em đau quá Hắc Minh Áaa..."

Hắn vẫn còn say mê trong giấc mộng , nghe tiếng cậu nói thì hắn cúi người ôm chặt lấy cậu .
" anh đâu có * làm * em đâu mà đau , chắc em mơ đấy " hắn nói với giọng ngáy ngủ , còn không quên chọc ghẹo cậu .

" bụng em đau...không phải hoa huyệt...Á anh ơi...đau quá..." cậu đau đớn lăn lộn trên giường , hắn nghe được thì nhận ra gì đó , vội bật người dậy .
" vợ ơi , từ từ...em đau đẻ sao , chờ anh . Mẹ ơi vợ con sắp sinh rồi "

Giọng hắn vang vọng khắp nhà , khiến ai cũng phải thức giấc , hắn cúi người bế cậu lên , miệng lẩm bẩm .
" tụi con hay lắm , chui ra lúc nào không chui lại ngay giữa khuya thế này , đúng là biết hành mọi người mà . Em cố lên...Á "

Hắn la oai oái khi bị cậu nắm đầu ,  cậu vì đau đớn mà cắn lấy tay mình .
Hắn thấy thế thì lo lắng .
" cắn tay anh , đừng tự cắn mình mà...vợ ơi " hắn vừa phải nhanh chóng bước đi , vừa phải giữ an toàn cho cậu và con , hắn rối rắm chẳng biết thế nào , cậu cắn tay hắn còn nắm tóc hắn nhưng hắn chẳng thấy đau đo gì , giờ đây hắn chỉ lo cho cậu , cậu la hét rất mực đau đớn , mặt mày chảy đầy mồ hôi hắn nhìn cũng biết là đau đến thế nào rồi , lòng hắn nhói lên sao mỗi tiếng la của cậu .

Bồng cậu để vào xe , cha mẹ hắn thì thu xếp mọi thứ cho người đi sanh , họ điện luôn cho cha mẹ ruột cậu hay tin .
Hắn đến bệnh viện do mình dự tính từ trước . Người đỡ đẻ là người khám riêng của cậu từ trước đến giờ .

Cậu lắm tắm mồ hôi , hắn lo sợ mà vuốt tóc cậu .
" còn đau không em " cậu chẳng còn la và ôm bụng nữa nên hắn cũng bớt lo . Cơn đau đã giảm xuống , cậu dựa vào ghế mà thở hắc .
Lâu sau cơn đau lại ập đến , thật mai cũng vừa đến bệnh viện .

" bác sĩ Hoắc Kha đâu...Hoắc Kha ..." hắn vừa bế cậu vừa gọi tên của vị bác sĩ .
" tôi...tôi đây , cậu đấy đang cùng anh ấy mà ... thôi theo tôi "
Hoắc Kha dẫn hắn vào khoa sinh sản , đưa lên phòng sanh .
" cậu ra ngoài làm thủ tục , để cậu ấy ở lại đây tôi lo cho "
" em ấy đang đau lắm...cậu giúp không được thì đừng trách " hắn nghiến răng vừa lo vừa sợ hãi không biết cậu sẽ ra sau .

Hoắc Kha kiểm tra hoa huyệt cậu với sự cho phép từ trước của hắn . Một tên điên như hắn không hỏi trước không khéo sẽ chẳng gặp vợ được nữa .
Tính từ giờ cậu đau bụng thì giờ phải nở 4 . 5 phân rồi nhưng nó chỉ mới 2 phân . Y vội ra ngoài thông báo cho hắn .

" vợ cậu phải tiếng hành mổ với cơn đau này thôi , nó không nở để sanh con nên bắt buộc phải mổ "
" hả mổ...vậy tôi vào được không , tôi lo lắm " đầu tóc hắn rối tung , y thấy vậy cũng phải chấp thuận .

" cậu ra ký giấy này rồi theo y tá mặc đồ hấp tiệt trùng , nhớ làm theo lời giận của y tá " y dặn dò rồi thì vào phòng dặn bác sĩ gây tê ( mê ) tiến hành tiêm thuốc cho cậu .
Trong phòng sinh có , bác sĩ sản khoa , bác sĩ gây mê , bác sĩ phẫu thuật , y tá , nữ hộ sinh sản và cả hắn .

Cậu được thay đồ dành riêng cho bệnh nhân phẫu thuật , chùm kín tóc, cậu được đẩy vào phòng mổ rồi gây tê . Cậu từ chối việc chắn khăn ngang mặt , cậu muốn nhìn thấy con mình được mang ra ngoài .

Hắn tiến đến nắm lấy tay cậu , hôn nhẹ lên nó .
" em có sao không , chúng ta sẽ chứng kiến con chào đời nhé , em đừng căng thẳng " hắn nở một nụ cười trấn an cậu .

Ca phẫu thuật hiện đang diễn ra , hắn nhìn thấy mồn một từng lớp da thịt cậu bị rạch ra  , nước mắt hắn chẳng kiềm được mà tuông trào . Cậu mỉm cười nhìn hắn .
" thế nào lại khóc rồi , anh muốn khóc kình với con sao , con chưa khóc thì anh đã khóc rồi "

Lúc này thì em bé đầu tiên cũng được bắt ra , tiếng khóc vang lớn cả một bệnh viện , mọi người cùng nhau cười vì người xưa có nói , em bé khóc càng lớn thì thành tựu sao này càng to lớn , khóc thế này chắc đứng đầu thế giới rồi , một bé trai hoàng hảo .

em bé thứ 2 cũng được mang ra , nó cũng khóc nhưng lại không bằng anh nó , y tá mang em bé được cắt rốn đi tắm sạch sẽ . Rồi mang em bé đến để cậu cho chúng ti .
" đây con của hai người , hai thiên thần nhỏ . chúc mừng nhé "

Chúng hút từng dòng sữa của cậu . Nhất là đứa con lớn , chắc là giống hắn rồi , đứa nhỏ còn lại thì rất từ tốn , bú no thì đã nhã ra , đứa con trai lớn lại ngậm mãi dù đã no .

Hắn tựa vào cậu hạnh phúc nở nụ cười .
Hai bà xui ai cũng đều giành cháu bồng mỗi người một đứa , hạnh phúc cũng hiện trên mặt họ . Bốn người kia ai cũng quay quần bên cháu đến khi y tá nhắc nhỡ cho em bé và mẹ nghỉ ngơi thì họ mới dừng.

Từ khi ca mổ hoàng tất cậu được đẩy vào phòng vip do hắn đề nghị từ đầu để nghỉ ngơi , hai người lớn kia cũng theo y tá bồng cháu từ phòng sơ sinh chuyển về phòng cậu , hắn thì luôn đi bên cạnh cậu , chờ đợi sắp xếp phòng hắn cũng không rời đi .
" con chúng ta đâu , em muốn nhìn thấy con ... bế nó vào đây đi anh "

Hắn luống cuống , không biết con mình ở đâu , vì hắn chỉ để tâm đến cậu mà bỏ mặc hai đứa nhóc chẳng thèm quan tâm đến .
" em đợi anh chút " hắn khéo léo che giấu sự âu lo của mình mà không để cho cậu biết , hắn sợ cậu sẽ mắng vì hắn không quan tâm đến con .

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...