Chương 83: Sói Lớn Giả Tiếng Mèo

" em à~em đừng trốn trong đó nữa...vợ~.." hắn có chút buồn cười chọc vào cái lưng đang hở của cậu mà dỗ ngọt .
Cậu cứ thế vẫn lạnh lùng không thèm nhúc nhích , không gian im ắng khiến cho đầu hắn nhảy số liên tục .

Hắn cười khẩy , đem tình thế đảo ngược , bằng cách gọi điện thoại . Hắn không nói chuyện nhưng hành động rõ là muốn gặp hai nhóc thối của mình .

Ba vợ cười rạng rỡ , nét mặt hiện lại thời xuân xanh của đôi mươi . Cảnh tình này rất giống ông lúc hay tin cậu chào đời nhưng lại bận rộn bàn hợp đồng lớn cho công ty cũ .
Âm thanh non nớt ' ý a ý ới ' truyền đến tai cậu .

Cậu hớn hở lật tung chăn nhìn hắn với vẻ nài nỉ , muốn xin xỏ , hắn tất nhiên vui lòng đưa điện thoại cho cậu " a con trai cưng , vẫn chưa ngủ sao ? Không có ba baba là không ngủ sớm à hư quá , em trai đã ngủ chưa hả...haha anh xem , mắt con long lanh nghe em hỏi kìa "

Hắn thừa cơ lập tức ôm cậu vào lòng , nụ cười xấu xa cũng hiện rõ vì đạt được mục đích quan trọng .
" phải , Đại Vũ nghe ba hỏi , Tiểu Giai đã ngủ rồi phải không ? Đại Vũ ra ám hiệu cho ta xem nào "

Cậu bất ngờ quay đầu nhìn vào hắn , hắn chỉ mới nói thế mà đứa con trai lớn đã ' A...A ' tay chân bò dậy gục gặc cái đầu nhỏ trước điện thoại để đáp lời như hiểu rất rõ mọi thứ hắn bảo .
Ông Trần lúc này mới cất tiếng vui cười hạnh phúc mà bảo " Giai Giai của nhà ta ngoan lắm , ăn no đã ngủ từ sớm rồi , có mỗi Minh Vũ là cứng đầu thút thít giống ai đó thôi "

Lúc ấy Minh Vũ bỗng úp mặt xuống nệm ngủ ngon lành trước mắt của cả 3 người , ai cũng cười vui vẻ như nhặt được ' kim cương quý ' . Đến đấy cậu cũng gửi lời cho ba mẹ mình chăm sóc hai đứa nhóc giúp thêm vài ngày nữa .

Hắn nói lời " tạm biệt " liền cúp máy trước , bàn tay to lớn của hắn cứ sờ soạng lung tung trong áo của cậu . Cậu trở mặt liếc xéo hắn mà nằm nghiên sang một bên , hắn vô cùng bất mãn nắm vai cậu kéo lại .

Đầu hắn hạ thấp vùi vào ngực cậu .
" ngao , ngao , nhao~~...vợ à ưm "
Cậu cười khẽ kéo mái tóc của hắn mà bảo " hưm gì hả ? con mèo hư đốn , còn biết gọi vợ sao ! "
" anh đương nhiên biết , em đừng giận nữa mà , nếu còn giận nhau chuyến công tác của anh sẽ thất bại thôi " hắn miếu máu trả lời cậu .

Cậu nghiêm túc đáp lại . " được thôi , dù gì điện thoại cũng cũ , chỉ cần anh mua cho em cái khác đền lại thì em sẽ không giận nữa . Ấy ! Mà trợ lý xuống máy bay lúc mấy giờ vậy anh "

Hắn yên tĩnh nằm trong lòng cậu nhưng bàn tay xấu xa cứ trườn đến trườn lui bóp mạnh vào cặp mông căng tròn của cậu .
" trước bàn việc một giờ , em yên tâm anh đưa em ăn sáng rồi đi đón vẫn đủ thời gian "
" phương tiện đi lại thì sao hả anh ? " cậu lo lắng hỏi lại hắn . Hắn nhàn nhạt đáp lại " taxi "

Sao đó thì trời đã sáng nắng , đêm qua cậu trò chuyện linh tinh với hắn đến ngủ quên không hay biết . Tiếng cọc cạch vô tình đánh thức cậu , sáng sớm cậu ngồi dậy thì ngớ người nhìn hắn quấn mỗi chiếc khăn tắm ở hông mà bước ra .

Khuôn ngực cường tráng  , bụng lại săn chắc hiện rõ từng cơ múi . Thấy cậu ngớ ngẩn nhìn đến không chớp mắt hắn bèn bước đến .
" thấy rõ hơn chưa , có đẹp không ? "
Cậu mơ hồ " đẹp lắm " trả lời .

Hắn liếm liếm môi mình nắm lấy tay cậu đặt lên , lúc này cậu mới hớt hải rút tay lại mà ngại ngùng .
" anh...anh , biến thái ! "
Mắt hắn trợn trừng , giọng lạnh lùng  nói " biến thái là em đấy , nghe em khen đẹp muốn cho em sờ thoải mái một chút thì bị mắng là biến thái , thiệt là "

Hắn lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng , áo vest mang một màu xanh đậm trẻ trung lịch lãm , quần phối cùng một màu áo .
" em không nhanh thay đồ rồi ăn sáng , lúc nãy trước khi chạy bộ anh có hỏi quầy lễ tân thì biết đã 6h40 . Bây giờ cũng tầm 7h30 em không thấy bụng cồn cào sao "

Cậu ở nhà chăm con đã quen ăn trễ làm sao mà đói như thói quen công sở của hắn . Cậu vẫn là vệ sinh cá nhân thay đồ rồi theo hắn , bên dưới cách khách sạn không xa .

Hắn bắt tay với người kia , có lẽ người đó là chủ xe hắn muốn thuê . Hai người nói với nhau được vài câu hắn đã nhanh chóng kéo cậu vào trong xe .
" chúng ta sẽ ăn sáng rồi đến sân bay "

Đón trợ lý và bàn điều kiện hợp tác cái nào cũng đều thuận lợi . Nhưng cậu ở bên cạnh im lặng nghe thử cũng không hiểu được lời của người đang bàn hợp đồng với chồng mình kia .

Ông ta đột nhiên nói với cậu bằng tiếng nước S làm cho cậu hết sức ngạt nhiên .
" Hoàng phu nhân đây không hiểu tiếng nước tôi , haha nảy giờ nghe bàn giao chắc cũng buồn chán lắm nhỉ "
" ông biết tiếng của nước tôi sao ? " cậu cười gượng hỏi .

Ông ta lịch sự gật đầu , dùng lễ nghĩa kính trọng mà trả lời .
" tôi gốc người là nước S , chỉ vì lấy vợ nên theo qua đây mà sinh sống được gần 20 năm rồi "
Cậu rối rắm muốn hỏi thêm để tạo mối quan hệ " vậy ông đây đã bao nhiêu tuổi rồi ạ "
" à haha không giấu gì tôi đã 46 rồi " ông cũng cười tươi từ tốn trả lời .

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...