Chương 30: . Được xin lỗi rồi bị bôi đen
Cố Minh Thâm vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý Tiểu Trương, báo rằng mình đang ở dưới lầu không lên được vì bảo vệ không cho phép vào nếu không có sự đồng ý của chủ hộ. Lâm Tri Vân lập tức gọi điện cho phòng an ninh để giải thích tình hình.
Trương Kế Bằng giống như Quý Trì, đã đi theo Cố Minh Thâm sáu năm, năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp đại học danh tiếng, là trợ lý công việc và cuộc sống của Cố Minh Thâm. Cậu ta đối với Cố Minh Thâm hâm mộ vô cùng rõ ràng và là một trong những cấp dưới quan trọng của hắn.
Nhìn đại minh tinh lớn rót trà cho mình, Trương Kế Bằng vội đứng dậy khỏi ghế sofa, "Không cần, không cần, để tôi tự làm là được."
Cậu ta không dám để đối phương rót trà, Cố Minh Thâm trước giờ không qua đêm với tình nhân, mấy năm nay cậu ta đã "tiễn" đi bảy tám người tình. Với chàng trai trẻ hơn mình vài tuổi này, Trương Kế Bằng cảm thấy như gặp đại địch.
Bị dáng vẻ hoảng loạn cẩn thận của cậu ta chọc cười, Lâm Tri Vân cũng không ép, "Vậy cậu ngồi đi, tôi làm chút bữa sáng cho Minh Thâm, cậu tiện thể ăn chút nhé."
Tiểu Trương hơi thụ sủng nhược kinh, "Không cần đâu, anh làm cho Cố tổng là được, tôi sẽ ăn ở công ty, công ty có căng tin riêng."
Cố Minh Thâm tắm xong, thay quần áo rồi bước ra. Lâm Tri Vân đã chuẩn bị xong bữa sáng và đang dọn bàn. Tiểu Trương ngồi một bên, bồn chồn uống trà hoa, chủ yếu vì muốn giúp nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Thấy Cố Minh Thâm ra, Tiểu Trương lập tức đặt ly trà xuống, đứng dậy, "Cố tổng."
Hắn ra hiệu cho cậu ta ngồi, "Đứng làm gì, ngồi đi."
Tiểu Trương xua tay, "Không cần đâu ạ, tôi xuống lầu đợi ngài trước."
"Ừ, đi đi."
Tiểu Trương như được ân xá, nhanh như chớp rời đi, để lại không gian cho hai vợ chồng.
Lâm Tri Vân che miệng cười, "Cậu ta hình như sợ em lắm, em có ăn thịt cậu ta đâu, em trông đáng sợ thế à?"
Ăn vài miếng bánh thơm lừng nóng hổi, Cố Minh Thâm nhấp một ngụm trà hoa vừa đủ để giải ngấy, "Cậu ta tốt nghiệp chưa lâu đã làm việc với tôi, cũng không lớn hơn em mấy tuổi, đầu óc lanh lợi lắm. Ít nhất cậu ta uống trà em pha, mấy người trước kia nhiệt tình hơn em nhiều, vậy mà thằng nhóc này mặt lạnh tanh, chẳng thèm nhìn, tiễn người đi đúng quy trình."
Bóc một quả trứng luộc đặt trước mặt Cố Minh Thâm, Lâm Tri Vân hừ một tiếng, "Em không muốn nghe về mấy người đó! Giờ anh ở chỗ em, ăn đồ em làm thì là người của em."
Cố Minh Thâm véo má trắng mịn của Lâm Tri Vân, "Trước giờ sao không thấy em tính toán mấy chuyện này, đúng là càng ngày càng có bản lĩnh!"
"Hứ, còn không phải tại anh nuông chiều sao." Lâm Tri Vân thầm cười trong lòng.
"Được rồi, đều tại tôi, chiều em càng ngày càng to gan! Bữa sáng làm ngon lắm!"
"Thật không, vốn dĩ đã ngon rồi, người thường muốn ăn cũng chẳng được đâu! Anh thích thì em sẽ thường xuyên làm cho anh, em biết làm nhiều món lắm, không thì lên mạng học, có rất nhiều video hướng dẫn."
Bình luận