Chương 15: Một nhà

Mọi người thường xuyên bàn luận về CEO của X. Bởi vì đó là một người đàn ông lý tưởng của mọi nhà. Vừa đẹp vừa giàu. Đối xử với mọi người cũng thực dịu dàng. Nhưng tất cả đều không có cơ hội bởi vì anh đã tuyên bố mình đã lấy vợ.

Chưa có ai được tiếp xúc với vợ của giám đốc. Họ chỉ nghe tin đồn rằng vợ của giám đốc là người tàn tật. Người ấy không có chân tay. Thấy bảo rằng do bị tai nạn nên phải cắt hết đi. Một con người tàn tật như vậy mà vẫn có được một người tuyệt vời như giám đốc khiến cho nhiều người ganh tị. Người kia quá tốt số rồi.

...

"Anh về nhà rồi đây" - giám đốc cởi áo khoác ngoài đưa cho người hầu - "hôm nay em ấy ngoan chứ?"

"Phu nhân hôm nay không còn quấy như mọi hôm nữa. Cũng chịu ăn ngoan rồi ạ" - người hầu kính cẩn nói.

"Vậy thì tốt rồi. Đưa em ấy đến thư phòng của ra đi"

Một lúc sau, người hầu đẩy một chiếc xe lăn tới thư phòng mà giám đốc nói. Trên đó có một người không phân rõ là nam hay nữ. Mặc dù khuôn mặt người đó có hơi nhợt nhạt và thiếu sức sống nhưng từ những đường nét trên khuôn mặt có thể nói rằng người này chính là một mỹ nhân. Nhưng khi đưa mắt nhìn xuống thì mới thấy tay chân của người này đã biến đi đâu mất. Cánh tay chỉ còn từ khuỷu đổ lên, cả chân cũng chỉ từ đầu gối đổ lên. Phần dưới dưới dường như đã bị cắt bỏ mất. Cũng chính bởi lý do đó mà với một gương mặt trẻ đẹp như vậy lại phải ngồi trên chiếc xe lăn.

"Em đến rồi" - nhìn thấy người thương, giám đốc liền sải bước đến chỗ của người nọ, ôm vào lòng.

Cơ thể bị cắt xén nhiều chỗ nên việc bế lên không có phần nào là khó khăn cả.

"Nghe nói hôm nay em rất ngoan có đúng không? Có nhớ anh không nào?"

Trái ngược với khuôn mặt tươi cười vui vẻ của giám đốc. Sắc mặt của người nọ chẳng có chút biểu cảm nào cả. Chỉ lẳng lặng cụp mắt xuống. Đến cả một ánh nhìn cậu cũng không muốn dành cho người trước mặt.

Đã từng yêu nhau rất đậm sâu. Giờ thì không muốn đối mặt.

Mặc kệ người trong lòng không cho ra chút biểu cảm nào. Giám đốc vẫn tỏ vẻ không sao. Thao thao bất tuyệt tâm sự một mình. Vì anh đã quá quen kiểu này của cậu rồi.

Trò chuyện được một lúc thì tới giờ thay bỉm cho cậu. Giám đốc bế cậu ra bàn và tự mình thay cho cậu.

Cởi chiếc bỉm ra là một mùi hương hơi nồng của nước tiểu và 💩 kết hợp lại với nhau. 💩 của cậu cũng không rắn như người bình thường mà hơi loãng và màu như của các em bé vậy.

Giám đốc cũng không ngại bẩn mà chùi sạch cho cậu. Sau đó vứt chiếc bỉm bẩn kia đi.

Theo quy định của giám đốc. Thời gian anh không có ở nhà thì cậu được phép đóng bỉm. Nhưng khi anh ở nhà thì không được mặc bỉm nữa.

Tuy nhiên, lỗ tiểu và lỗ đít đều bị giám đốc tiêm thuốc làm mất đi sự tự chủ nên không thể kiểm soát được việc bài tiết nữa. Vì thế nên phải dùng đồ để chặn lại.

Giám đốc chọn một chiếc anal plug trên khay mà người hầu mang tới. Bịt kín lỗ đít cậu. Mặc dù không có dịch bôi trơn nhưng lỗ đít đã quá quen với việc như này nên cậu cũng chỉ hừ một tiếng nhỏ.

Tiếp tới là lỗ tiểu ở chim nhỏ và âm đạo. Giám đốc dùng 2 chiếc sounding chọc từ lỗ tiểu vào sâu bên trong, cắm thẳng vào bàng quang của cậu. Con chim nhỏ cũng được đeo thêm chiếc lồng vào nhốt lại. Hột le thì khác. Được giám đốc mát xa và kéo ra bên ngoài. Đến khi nó sưng lên ló đầu ra thì dùng máy hút hột le để hút nó. Các bước chuẩn bị như vậy là đã xong. Giám đốc bế cậu xuống dưới phòng ăn để ăn tối.

Khi ăn tối cơ thể cậu cũng không được nghỉ ngơi vì cậu phải ăn cả miệng trên và miệng dưới. Lỗ lồn nhỏ được ấn xuống ngậm lấy dương vật to bự của giám đốc đốc. Phía trên thì giám đốc bón cho từng thìa cháo dinh dưỡng. Nếu cậu nuốt quá quá chậm thì giám đốc lại dùng con cac bự đẩy lên một cái. Cho đến khi cả hai ăn xong cơm thì mới đến việc chính.

Trong lúc người hầu thu dọn đồ trên bàn. Thì giám đốc sẽ đè cậu ra đụ 1-2 hiệp. Đến khi đụ xong thì mới bế cậu đưa đi tắm.

Tắm rửa thì cũng không được yên thân. Cậu phải bú mút sạch sẽ buồi gân 20 thì mới được tắm rửa. Đến khi bao nhiêu tinh túy phun ra thì đôi mắt của cậu cũng hơi lờ đờ thấm mệt. Vì vậy mà lỡ làm rớt một chút tinh dịch xuống sàn nhà tắm. Vì đã từng bị phạt vì lãng phí tinh dịch nên cậu nhanh chóng cúi xuống liếm sạch chỗ tinh dịch bị rơi ra. Giám đốc rất hài lòng với điều đó.

Xong xuôi thì cũng là lúc mà đến giờ đi ngủ. Vì sức khỏe của cậu không phù hợp với việc đụ địt quá nhiều nên giám đốc thường sẽ không làm gì cả. Cả hai sẽ thuần túy là ôm nhau ngủ.

Không biết tương lai phía trước ra sao. Nhưng hiện tại giám đốc rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Mặc dù cậu đôi khi có chút không ngoan, nói năng cũng ít đi. Nhưng dù sao tương lai còn dài. Anh sẽ cố giúp cả hai hạnh phúc.

—————

Hơi ngắn nhưng mà vậy thui ~~~

Nếu có hứng thì tui sẽ viết về quá khứ của giám đốc và cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...