Chương 30: PHIÊN NGOẠI 1 : NGẮM HOA ANH ĐÀO
Mùa đông lạnh lẽo dần trôi qua, tuyết trắng cũng dần ngừng rơi. Cơn gió mùa xuân ấm áp thổi đến. Dư Ly dụi mắt tỉnh dậy, cậu vươn người trút đi mọi uể oải.
Tươi cười rạng rỡ cậu rời khỏi giường, hôm nay đã đến kì nghĩ lễ cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ được đến thăm Bạch Thiên và ở lại cho đến khi hết kì nghĩ.
" Mình nên soạn bộ quần áo này . . . Hay là bộ này nhỉ? "
Cậu tươi tắn lựa chọn những bộ quần áo và đồ dùng cần thiết để mang theo.
Trái với sự rạng rỡ và tươi tắn của Dư Ly thì Bạch Thiên lại vô cũng uể oải sau cuộc chạy deadline đầy mệt mỏi.
" Thật chả muốn dậy tý nào . . Nhưng mà vì A Ly. Phải cố thôi "
Hắn lơ đễnh bước xuống giường, thở dài hắn lừ đừ đi đánh răng rồi tắm rửa và sau đó . . Lại tiếp tục ngủ một giấc trên sofa.
Cậu bước lên ga tàu, đặt balo bên cạnh. Cậu lấy điện thoại ra tìm những địa điểm hẹn hò ở phía tây thành phố nơi hắn sống. Chú tâm lướt lướt thì loay hoay đã đến nơi, cậu cầm balo lên rời khỏi ga tàu.
Dáng vẻ nhỏ nhắn ấy đến cạnh đường, cậu đưa tay ra bắt một chiếc taxi đến nhà hắn.
Đến nơi, đôi môi và khuôn mặt ấy không ngừng thể hiện hạnh phúc. Cậu mở cửa ra bằng chìa khoá dự phòng mà hắn đưa. Bước vào trong, hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh ngủ gục trên sofa đầy mệt mỏi của Bạch Thiên.
Dư Ly thở dài, đôi mắt lo lắng hiện rõ. Cậu đi đến cạnh hắn, tay nhẹ nhàng xoa vào tóc hắn. Nhìn Bạch Thiên mệt mỏi khiến lòng cậu có chút xót xa.
" Anh hai ngốc! Nếu mệt như vậy sao không vào phòng ngủ đi chứ? "
Cậu ngồi xuống, chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của hắn. Tay vẫn không ngừng xoa lấy những sợi tóc rũ xuống.
" Anh hai. . . Em thật sự rất nhớ anh. Những ngày lễ được nghĩ có thể đến gặp anh, những ngày đó đối với em điều vô cùng hạnh phúc "
Cậu cười dịu dàng.
" Anh cũng vậy đó A Ly à! "
" Ể. . Anh dậy khi nào vậy? "
Cậu lúng túng rút tay lại, hắn cười nhẹ, chóng tay ngồi dậy.
" Dậy lúc mà em dám nói anh ngốc đó. "
" Vậy mà vẫn tiếp tục giả vờ ngủ sao? Hừm "
Cậu giận dỗi
" Haha! Anh xin lỗi. Tại anh muốn xem xem khi anh ngủ A Ly sẽ làm gì anh á mà. "
Hắn tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu, nụ cười dịu dàng nở lên.
" Đi! Anh đưa em đến nơi này "
" Nơi nào? "
Cậu tò mò hỏi.
" Một nơi tuyệt đẹp mà anh muốn em được nhìn thấy! "
Dư Ly tò mò không biết Bạch Thiên bây giờ là đang muốn gây bất ngờ gì cho cậu đây?
Hắn dẫn cậu lên xe, dần dần rời khỏi vùng đô thị mà chạy vào một không gian yên bình của vùng quê.
Bình luận