Chương 81: PHIÊN NGOẠI 3 : TỪ BỎ LÀ HẠNH PHÚC ( 2 )
Thế Vinh đứng hình ngơ ngác, hắn bây giờ là đang tan vỡ cỏi lòng.
" Không tin đâu "
Hắn ta nhào tới chỗ cậu, tay còn tì tiện biến thái mà bóp vào cậu em của Du Cầm.
" Tên biến thái! "
Du Cầm sau khi bị bóp vào thì hoảng hốt đấm cho tên ngốc này một cú rõ đau. Hắn sau khi bị đánh thì liền như được nạp điện mà hừng hựt khí thế nắm lấy tay cậu. Đôi mắt cún con ấy lại lấp la lấp lánh.
" Tình đầu là đàn ông cũng không sao. Vì em tôi nguyện bị cong " (( liêm sỉ bay mất tiêu ))
Du Cầm đơ người, tên là bị thiểu năng hay là bị đánh nên chạm mạch rồi.
" Điên à! Bỏ tay tôi ra "
Cậu hất tay tên ngốc đó ra mà bỏ chạy.
Bịch! Điện thoại cậu rơi xuống trong lúc cố gắng chạy đi mà không hề hay biết. Thế Vinh nhanh chóng lượm lên, hắn lét lút nhét giấu vào túi.
" Chắc chắn em sẽ quay lại tìm tôi "
Hắn ta vui vẻ rời đi.
Về đến nhà Du Cầm mệt mỏi ngồi khụy xuống, cậu tựa người vào cửa. Những kỉ niệm tươi đẹp của cậu và anh lại lần nữa hiện ra trong tâm trí của cậu.
" Anh là người đầu tiên em yêu . . Là người đầu tiên cho em dựa dẫm. Thật sự em không muốn rời xa anh đâu . . hức! "
Cậu khóc, lòng ngực cậu vô cùng đau nhói. Hơi thở của cậu cũng yếu ớt đôi chút, những lúc như vậy chỉ cần anh đến ôm lấy cậu, cậu sẽ lập tức cảm thấy khoẻ khoắn . . Nhưng bây giờ cậu có lẽ đã không thể ôm anh nữa rồi.
Thế Vinh tươi tắn dự định mở điện thoại của cậu lên, cùng lúc đó có một cuộc gọi đến. Hắn định nhấn vào nút tắt nhưng xui thay lại chợt tay nhấn vào nút nghe điện.
" Chết cha! "
" Alo! Ai vậy? "
" À- chào anh! Tôi là bạn của em ấy, em ấy để quên điện thoại chỗ tôi á mà. Anh có gì muốn nói với em ấy sao? "
Người đó không thèm trả lời mà lập tức tắt máy, Thế Vinh cũng ngơ ngác.
" Lịch trình hôm này của cậu sẽ có một buổi trống đó. Nên cậu cứ nghĩ ngơi đi "
" Vâng "
Cậu ta lúng túng tắt điện thoại bỏ vào túi thì lại nhận được một cuộc gọi khác. Thế Vinh lại run tay nhấn vào nghe.
" Cái tên biến thái chết bầm nhà anh ! Dám lấy điện thoại của tôi á. Mau trả đây tên khốn "
Giọng của Du Cầm đầy tức giận, ấy vậy mà cái con người bị mắng kia thì lại rạng rỡ đến kì dị.
" Hehe! Em cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến trả lại cho em ngây "
" Nhớ trả liền đấy, tôi gửi qua tin nhắn rồi đó "
" Vâng "
Thế Vinh vui vẻ tắt điện thoại. Chị quản lí tò mò nhìn hắn.
" Trong cậu vui quá vậy. Tìm được mối tình đầu mà cậu nói rồi sao? "
Bình luận