Chương 83: PHIÊN NGOẠI 3 : TỪ BỎ LÀ HẠNH PHÚC ( 4 )
Du Cầm ủ rũ đi về nhà, trên con đường đầy lạnh giá ấy cậu không ngừng se se hai tay lại để giảm bớt cơn lạnh.
" Haizz . . Khi nãy quên mang áo khoác theo rồi "
Cậu đi đến gần cửa dự định bước vào thì đột ngột có một kẻ lạ nào đó nắm lấy vai cậu
" AAAAAH! "
" AAAAHH! "
Cậu hét lên, hắn cũng hoảng hốt hét theo
" Gì? Sao tên biết thái nhà anh lại ở đây? "
Cậu vung tay tạo thành nắm đấm phòng thủ.
" Em bình tĩnh! Tôi đến để trả em điện thoại cho em thôi "
Hắn đưa điện thoại về phía cậu, cậu cầm lấy. Đôi mắt dè chừng nhìn hắn
" Rồi sao không đi đi. Ở đây làm gì? "
Hắn cụp hai tay cún xuống, khuôn mặt đầy đáng thương nhìn cậu.
" Chuyện là . . Tôi khi đến đây á! Trong lúc cao hứng có đi thăm quan chút . . Sau đó thì bị móc mất bóp và điện thoại rồi nên không có tiền thuê khách sạn. Em cho tôi ngủ nhờ vài đêm được hông? "
" Hả??? Anh là con nít chắc. Lớn già đầu rồi mà "
Cậu đơ người trước độ ngố của tên này, hắn thiệt sự là diễn viên đình đám đó hả?
" Đi mà! Em nỡ nhìn tôi ngủ giữa trời đêm lạnh giá như vậy sao? Tôi cũng đã lặn lội 7 tiếng đồng hồ từ lúc sáng để đến đây chỉ để gặp . . À- không chỉ để trả điện thoại cho em thôi đó "
Hắn bĩu môi, đôi mắt đáng thương như chú cún bị bỏ rơi nhìn cậu. Du Cầm cũng hết cách.
" Vào nhà ăn nói cho cẩn thận, có mẹ tôi nữa đó "
" Vâng! "
Thế Vinh vui vẻ lẽo đẽo theo chân cậu. Vừa bước vào trong mẹ cậu liền tròn mắt
" Ôi trời đây không phải là diễn viên Thế Vinh đang nổi tiếng gần đây sao? "
Bà trầm trồ.
" Vâng. Con tên là Cao Thế Vinh rất vui được gặp bác "
Hắn cười tươi, hào quang sáng chíu lấp lánh bắn tứ tung khắp nhà. Du Cầm nhăn mặt trước cái hào quang khó chịu này.
" Cháu cho bác xin chữ ký nha "
" Ôi trời ! Mẹ mê anh ta dữ vậy. Con chả thấy chỗ nào đẹp trai "
Cậu phụng phịu.
" Sao con nói như vậy với bạn chứ? Mẹ tét mông con bây giờ "
Bà trách móc
" Rồi rồi! Con xin lỗi "
Cậu đi vào bếp.
" Hôm nay ăn gì vậy ạ? "
" Là món lẩu ngọt con thích đó "
Bả cười nhẹ nắm lấy tay Thế Vinh.
" Con cũng vào ăn đi. Bác nấu nhiều lắm "
Hắn gãi gãi tóc ngượng ngùng.
" Vậy có được không bác? "
Bình luận