Chương 20: QUYỂN 1 CHƯƠNG 18 : EM ẤY CŨNG CÓ CẢM GIÁC

Cậu rời khỏi phòng, bước chậm rãi khỏi từng bậc thang. Dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cho đến khi cậu bước đến phòng khách.

  Trước mắt cậu là hắn đang say ngủ trên sofa, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cậu đi đến cạnh hắn nhẹ nhàng, Dư Ly ngồi xuống bên cạnh sofa. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy hắn mệt mỏi đến nổi ngủ lì trên sofa như vậy

" Tóc của anh hai . . . thật muốn chạm thử một lần."

Cậu nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí đưa tay về phía hắn. Nhẹ nhàng cậu chạm vào tóc hắn, khuôn mặt cậu bất giác ửng hồng.

" Thật . . . Thật là mềm quá đi!! "

Dư Ly chăm chú vuốt ve từng sợ tóc. Cô hầu bước đến nói nhỏ

" Cậu chủ Dư Ly! Tôi xin phép gọi cậu chủ Bạch Thiên dậy được không ạ? "

Cậu giật mình, nhanh chóng thu tay lại. Cô hầu cười nhẹ, cúi người cung kính.

" Cậu chủ Bạch Thiên, đã 7h rồi ạ! "

Bạch Thiên dần dần mở đôi mắt, hắn chóng người ngồi dậy. Tay nhẹ vuốt lại mái tóc, nhìn chầm chầm vào cậu đang ngồi dưới nền sàn đối diện hắn. Cậu vẫn còn lúng túng nên ngồi im re dưới nền sàn hệt như một chú cún con.

" Sao mình không dám đứng lên vậy nè! Chân mình sắp tê rồi "

" Sao lại ngồi dưới đó? Em không lạnh à? "

Hắn cười nhẹ, chưa để cậu tiếp lời hắn đứng dậy. Đôi bàn tay to lớn xoa lên đầu cậu

" Thi tốt nhé! "

Hắn rời đi, để lại một Dư Ly ngơ ngác. Cậu ngạc nhiên và cả bất ngờ, hắn đây cũng là lần đầu động viên và xoa đầu cậu. Dư Ly gục khuôn mặt xuống ngượng ngùng, tay khẽ chạm lên tóc mình cậu mĩm cười hạnh phúc. Cảm giác Bạch Thiên chạm vào vẫn còn lưu lại trên mái tóc của cậu, đôi bàn tay ấm áp và dịu dàng đến kì lạ.

" Thật ấm quá, dù anh hai đã đi lên phòng nhưng cảm giác của đôi bàn tay to lớn đó vẫn còn động lại, cảm giác thật dễ chịu. Thật sự cảm thấy vui thế nào ấy!! "

Cậu cười tươi, xung quanh như nở ra bông hoa làm người khác cũng cảm thấy vui lây.

" Bà ơi! Dạo này con thấy Cậu chủ Dư Ly cười nhiều hơn trước á bà. Nhìn cậu chủ như vậy liền thấy nơi này sáng sủa hẳng ra "

" Lo làm công việc đi nói nhiều sẽ bị phạt đó biết không? "

Bà cười tươi xoa đầu cô.

________

Dư Ly cầm tài liệu đọc đi đọc lại, cậu chăm chú bao nhiêu thì người bên cạnh thì trái ngược bấy nhiêu. Du Cầm lười biếng nằm dài trên bàn.

" A Ly à, cậu giỏi ghê vậy đó. Năm nay chắc tớ tạch mất thôi huhu! "

" Kết quả sẽ không đến nổi tệ đâu, dù sau tớ cũng chỉ cậu vài câu trọng điểm rồi mà nên chắc chắn không thi rớt đâu "

Dư Ly cười tươi, Du Cầm liền phát hiện điểm lạ thường . Đôi mắt nham hiểm nổi lên

" Cậu hôm nay lạ lắm à nha! Có chuyện gì hạ mau mau nói tớ nghe xem "

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...