Chương 3: QUYỂN 1 CHƯƠNG 2 : NHUNG HOA
Dư Ly thở dài một hơi, cậu mệt mỏi rời khỏi ghế. Giờ nghĩ trưa hiếm có đã tới
Cậu bước khỏi cửa, trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc cô đen huyền dài quá vai, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh thuần khiết, đôi môi anh đào nhẹ mĩm cười. Cô bước đến gần cậu, giọng nói nhớ nhung cất lên
" Lâu rồi không gặp Dư Ly! "
" Chị Nhung Hoa, chị biết em ở lớp này sao? "
Nhung Hoa nhẹ cười, chị ấy dịu dàng xoa đầu cậu như thể xoa đầu em trai mình, cô đùa cợt đáp
" Chị biết chứ. Cậu út nhà họ Mạc về nước báo chí điều ầm lên kia mà. "
Ly ly ngượng ngùng.
" Ta xuống phòng ăn nhanh thôi! không khéo để anh hai khó tính của em la rầy "
________
" Anh không gọi món gì sao Bạch Thiên? "
Hắc Anh đặt Menu bên cạnh hắn, anh nghiêng đầu hỏi.
" Một phần Bifteck rượu đỏ và một mỳ Ý "
Hắc Anh bất chợt cười nhẹ ẩn ý như hiểu ra tại sao hắn lại gọi hai món .
" Tiểu Anh, em đến rồi nè! "
Nhung Hoa hô to, cô ung dung đi đến. Hắc Anh đứng dậy, anh ga lăng kéo ghế và mời cô ngồi cạnh.
" Xin lỗi hai anh . . . Dư Ly đến muộn "
Hắc Anh xoa tóc cậu.
" Không muộn tý nào đâu. "
A Ly nhẹ ngồi xuống, đôi bàn tay thanh lịch cầm chiếc nĩa. Cậu vui mừng vì món mỳ ý được đặt sẵn trên bàn, ánh mắt mang đầy vẻ thích thú.
" Oaaa là mỳ Ý nè! Là món em thích "
Cậu hồn nhiên cười tươi vì được thấy món ăn yêu thích của mình, nụ cười rạng ngời đó đã khiến ai kia bất giác đỏ mặt.
" Tôi no rồi! "
Bạch thiên chỉ võn vẹn một câu nói liền rời đi, hắn còn không thèm ngó đến nhìn mọi người xung quanh. Cảm giác tội lỗi hiện lên trong lòng cậu đôi chút, cậu nghĩ rằng sự xuất hiện của mình đã khiến cho hắn chán ghét.
" Anh hai thật sự rất ghét em nhỉ? Đến việc ngồi cạnh em cũng khiến anh hai cảm thấy khó chịu "
Tiểu Ly thở dài, Hắc Anh lại ân cần xoa đầu em trai mình. Âm từ có phần an ủi
" Đồ ngốc! Đôi khi những gì em thấy điều không phải sự thật đâu. Đừng suy xét lung tung và ăn hết mỳ đi. Nếu em để thừa anh ba đây sẽ phạt em "
Cậu lập tức ngoan ngoãn nghe theo, lòng cũng cảm thấy xoa chút được vỗ về . . . Nhưng sâu trong đôi mắt cậu vẫn thực sự đượm chút buồn bã.
________
Buổi nghĩ trưa cũng gần kết thúc, cậu đã quay về lớp rất sớm. Đôi mắt màu đỏ ngọc lơ đễnh nhìn ngắm bầu trời, mái tóc mượt mà, đen đậm khẽ đung đưa dịu dàng theo cơn gió hiu hắt.
Cậu lại thở dài và bước đi vô định, sự vô định ấy như vô tình kéo cậu bước đến bên sân thượng khi nào không hay. Dự định sẽ quay về vì sợ trễ học nhưng cậu lại nghe được tiếng nói của anh Hắc Anh và Nhung Hoa. Họ đang nói điều gì đó rất quan trọng hay sao mà phải lên tận sân thượng, điều đó khiến Dư Ly tò mò vô cùng.
Bình luận