Chương 8: QUYỂN 1 CHƯƠNG 7 : MỌI THỨ CHỈ MỚI BẮT
Bạch Thiên im lặng nhìn ngắm ánh nắng chói chang ấy, đôi mắt hắn vô hồn.
" Bạch Thiên!! "
Chu Nhiên từ từ bước đến cạnh hắn. Cô không cười, khuôn mặt nghiêm túc cô hỏi Bạch Thiên.
" Từ lúc gặp nhau đến bây giờ. Anh đã một lần nào yêu tôi chưa? "
Anh không nhìn cô, bình thản đáp.
" Chưa từng! Dù là một chút cũng không có "
Cô im lặng, ánh nắng dần bị áng mây che mất. Từng cơn gió lạnh bắt đầu nổi lên, chúng khiến mái tóc dài của cô bay lên từng sợi tinh tế. Cô vuốt nhẹ mái tóc lại gọn gàng. Mĩm cười đắng cay, cô xoay người.
" Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi nghĩ rằng anh là một kẻ kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến nổi ai chết trước mắt anh, anh điều không quan tâm. Tôi từng ghét anh vì nghĩ anh lạnh giá đến không biết yêu thương "
Cô bước đến gần anh, ngồi đối diện anh
" Cho đến lúc tôi thấy ánh mắt ấy của anh, ánh mắt anh nhìn em trai anh. Đứa em út bé nhỏ của anh, đoá hoa bạch liên tinh khiết mà anh mê mẩn . Thì lúc đó tôi mới hiểu rằng : " À . . . thì ra anh ta không phải là không biết yêu thương mà là tình cảm của anh điều chỉ dành cho một người duy nhất " Và tôi cảm thấy có một chút ghen tỵ . Tôi cũng muốn được như cậu ta, muốn được anh yêu thương . Nhưng tôi đã đi sai một bước, trở thành vật thay thế cho Dư Ly "
Cô chạm nhẹ lên gương mặt Hắn.
" Chính vì vậy tôi sẽ quay trở về con đường của mình. Mong rằng anh sẽ không hối hận vì quyết định không yêu tôi "
Cô đứng dậy rời đi, trên đôi mắt cô đầy sự xót xa. Gương mặt mang đầy vẻ thất vọng, cô gọi đến một người bạn của mình
" Nói với ba tôi giúp tôi rằng tôi sẽ quay về và nghe lời ông ấy! "
Cô tắt máy.
________
Hắc Anh cầm trên tay một chiếc USB nhỏ, cười khẩy một tiếng
" Đáng tiếc nhỉ? "
Dư Ly bước lại tò mò nhìn anh
" USB đó là gì vậy anh? "
Hắc Anh xoa đầu cậu.
" Chỉ là dữ liệu bài tập của anh thôi. Em không cần quan tâm nó làm gì đâu. Còn gì thắc mắc không anh sẽ dạy cho em nè! "
Dư Ly ngoan ngoãn gật đầu, anh đưa tay xuống nâng cằm của cậu lên. Anh cười nhẹ nhìn cậu, đôi mắt của anh hiện lên chút mê đắm
" Dư Ly nè! "
" Dạ? "
" Ừm . . Không gì đâu. Anh rời đi một tý nha! "
Hắc Anh bước ra khỏi cửa, Anh cầm chiếc USB xoay xoay
" Bạch Thiên à Bạch Thiên! Tôi với anh khác nhau ở khuôn mặt. Khác nhau người mẹ nhưng lại cùng một sở thích. Chắc hẳng vì trong ba chúng ta chỉ có một người là ánh sáng mà thôi. Tôi và anh điều giống ông ta có thể dễ dàng hại và giết ai đó. Khiến người sống không bằng chết mà vẫn có thể thản nhiên, còn Dư Ly là một bông hoa trắng, xinh đẹp, thuần khiết đến không nỡ chạm vào "
Bình luận