Chương 10: QUYỂN 1 CHƯƠNG 8 : CHẤP NHẬN THỰC TẾ
Ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua từng khung cửa, ánh sáng ấy dần dần mạnh mẽ xuất hiện. Hình bóng của một kẻ lãnh đạm ngồi trên chiếc ghế sofa dần hiện lên, bên cạnh bàn của hắn là một ly rượu vang và vài điếu thuốc lụi tàn. Không gian tuy yên ắng nhưng rất ngột ngạt không khí sầu muộn.
" Dạ thưa cậu chủ Bạch Thiên đã đến giờ dùng bữa sáng ạ! "
Tiếng của bà quản gia phá vỡ sự yên tĩnh này. Bạch Thiên lạnh nhạt gật đầu, bước chân đến phòng tắm hắn thay cho mình bộ đồng phục. Đôi mắt hờ hệt đến đáng sợ. Hắn không nói không bảo gì mà bước ra khỏi phòng.
Ở bàn ăn là Cậu và Hắc Anh đang trò chuyện vui vẻ. Nghe tiếng bước chân đi đến của Bạch Thiên, Dư Ly có chút rụt rè kính nể.
" Trong anh có vẻ mệt quá nhỉ? "
Hắc Anh vừa cắt miếng trứng trên dĩa vừa nhìn Bạch Thiên ẩn ý. Hắn im lặng cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng lâu sạch miệng ly.
" Anh hai bệnh sao? Có ổn không ạ? "
Hắn dừng tay, tim hắn đột nhiên kì lạ nhói lên một nhịp, cảm giác này khiến hắn khó thở. Bạch Thiên cau mày
" Nó cũng không liên quan đến cậu! "
Hắn hằng giọng, Dư Ly sợ sệt làm rơi chiếc nĩa trên tay, hắn nhìn cậu. Nhìn đôi mắt hoảng sợ của cậu.
" Mày đang làm cái quái gì vậy Bạch Thiên? "
Hắn tự hỏi bản thân của hắn tại sao lại nặng lời với cậu. Tại sao hắn đột nhiên lại làm như vậy chứ? Rõ ràng nhìn cậu hoảng sợ tim hắn đau nhói . . . Vậy mà tại sao?
Hắn im lặng bỏ đi lên xe, hắn đặt tay lên trán, đôi môi không ngừng lẩm bẩm.
" Dư Ly . . . Cái tên của em cũng thật là đẹp. "
Hắn dần nhắm đôi mắt lại cười dịu dàng, nụ cười mà có lẽ chỉ cần nhìn cũng đủ làm người ta run động trái tim, có điều đáng tiếc nụ cười ấy cả đời cũng chỉ dành cho một người.
" Ba ơi! Ba ơi! Con lại có thêm một người em rồi "
Cậu bé vui mừng ôm lấy đứa trẻ trên tay.
" Phải. Con có muốn biết tên của em con không? "
Cậu bé vui vẻ gật đầu.
" Là Dư Ly . . . Dư trong Dư âm nghĩa là những điều đã cũ . Ly trong Ly Biệt, nghĩa là những điều cũ sẽ mãi ở lại "
Hắn mở nhẹ đôi mắt, cầm trên tay một món đồ chơi nhỏ.
" Món quà sinh nhật vào 8 năm trước. Anh vẫn luôn giữ, vẫn luôn xem là linh vật may mắn. Luôn để những điều cũ ấy sẽ mãi ở lại như cái tên của em vậy. "
Chiếc xe dần dần đến trường, tay hắn vẫn luôn nắm lấy món đồ chơi nhỏ đó. Ánh mắt nhìn ngắm đầy trìu mến, yêu thương.
________
Giờ học cũng dần tan, Dư Ly lại lấy ra những quyển sách nói về rất nhiều câu truyện. Cậu đọc chăm chú không rời, phía sau xuất hiện một bóng người hoạt boát nhào tới.
Bình luận