Chương 51: QUYỂN 2 CHƯƠNG 19 : Mon trésor !

" Kết quả cuộc phẫu thuật thành công. May mắn là nhát dao đâm không sâu nên vết thương không mất quá nhiều máu, tầm 30 phút nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại. Bây giờ ngài có thể vào thăm  "

" Cảm ơn bác sĩ Lý "

Bạch Thiên nhanh chóng đi vào.  Khi nghe đến hai từ thành công khiến cho cả cơ thể và tâm trí hắn điều nhẹ nhõm vì cậu đã bình yên. Cậu sẽ không bỏ hắn lại một mình, sẽ lại có thể ôm hắn ấm áp.

Bạch Thiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, hắn nắm lấy cánh tay nhỏ bé có dây chuyền nước biển ấy. Hắn nhẹ hôn lên nó, mọi kìm nén của hắn như muốn vỡ ra. Hắn cười nhẹ, nụ cười an tâm xen lẫn chút nhẹ nhõm.

" Cảm ơn thần linh. Em đã ổn rồi, thật tốt! "

________

Chu Nhiên bước vào biệt thự, cô ta tựa người mệt mỏi. Người nào đó từ trên tầng hai đi xuống , trong dáng vẻ khá nguy hiểm. Khuôn mặt kẻ đó khá lớn tuổi nhưng vẫn không mất đi nét điển trai.

" Sao vậy? Cô không thấy vui? "

" Mạc Bạch Thiên quả thật rất khó đối phó. Hắn tức giận lên thì sát khí như giết người ấy, khiến tôi có chút sợ . .  . Nhưng ngài yên tâm, tôi chắc chắn sẽ khiến cho Mạc gia sụp đổ  "

Kẻ đó nhếch miệng cười một cách tà mị, hắn ta xoay xoay chiếc nhẫn Saphia trên tay.

" Tuy không phải là con ruột nhưng lại rất giống nhau. Thằng khốn Mạc Sơn Dương ấy cũng rất biết dạy con  "

Cô ngạc nhiên.

" Không phải con ruột là sao? "

" Cô không cần quan tâm chuyện đó đâu. Khi nào có kế hoạch cụ thể hãy tìm tôi, tôi sẽ lo phía Mạc Sơn Dương cho cô. Cô chỉ cần biết như vậy là được  "

Kẻ đó rời đi để lại cho Chu Nhiên rất nhiều sự tốt mò.

________

30 phút trôi qua, cậu dần dần tỉnh lại. Ở chỗ bị đâm liền có chút đau.

" Ui da .  .  "

" Em tỉnh rồi. Đừng động, vết thương chỉ mới hết thuốc tê thôi  "

Bạch Thiên ân cần đỡ cậu, khuôn mặt hắn hiện rõ lên vẻ lo lắng. Nhìn hắn sốt ruột như vậy lòng cậu hiện lên không ít hạnh phúc.

" Thiên à anh có sao không? Lúc đó em ngất đi bọn họ có tấn công anh không? "

" Đồ ngốc! Em là người đang bị thương mà còn đi lo cho anh. Em có biết anh sợ lắm không? Sau này tuyệt đối không được làm liều như vậy nữa "

Hắn lo lắng nhìn cậu.

" Em biết .  . . Nhưng mà lúc đó tự nhiên trong đầu em nó chỉ nghĩ rằng phải bảo vệ anh .  . Cũng không muốn anh bị đau nên theo phản xạ tự nhiên mà đỡ lấy  "

Cậu cười nhẹ. Hắn nắm lấy tay cậu, đôi mắt đây lo lắng nhìn cậu.

" Tuyệt đối sau này không được làm liều như thế. Nếu bảo vệ thì phải là anh bảo vệ em. Anh ra sao cũng được hết, chỉ cần em còn sống, chỉ cần em tiếp tục ở bên cạnh anh. Anh chỉ cần như vậy thôi nên là .  . Nên là hứa với anh đi. Sau này em sẽ không liều lĩnh như vậy nữa "

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...