Chương 36: QUYỂN 2 CHƯƠNG 4 : TUÂN LỆNH PHU NHÂN !
Bạch Thiên dừng xe lại trước một quán ăn, hắn bước đến mở cửa xe cho cậu. Dư Ly cười nhẹ, bước xuống.
" Anh hay ghé quán này lắm ạ? "
" Không hẳng. Là Du Minh hay rủ anh đến. Ăn cũng thấy khá ngon nên muốn dẫn em đến ăn. "
Cả hai bước vào, những sinh viên xung quanh cũng bàn tán không ít về Bạch Thiên.
Ở trường đại học kinh tế - chính trị này tuy không thiếu công tử con nhà quý tộc. . . Nhưng xung quanh những người đó nổi bật nhất vẫn là Mạc Bạch Thiên. Ngoại trừ được học cùng lớp hay là được cùng nhóm trong các giáo án thì rất ít ai có thể trò chuyện với Bạch Thiên bình thường được, có lẽ vì hắn là kiểu người không hề thích tiếp xúc với người lạ và cũng khó gần.
" Anh hai, dạo gần đây anh điều đi đến công ty chính phụ ba sao? "
" Ừm. Anh là thực tập sinh ở chi nhánh gần đây. Vừa làm thực tập ở đây, vừa đảm nhiệm chức giám độc điều hành ở công ty chính. Ba đã giúp anh giấu thân phận ở chi nhánh, một phần cũng muốn anh kiểm tra bọn họ, một phần muốn anh tìm hiểu thêm về công ty "
Cậu nhìn anh hiện vẻ lo lắng rõ rệt. Bạch Thiên năm nay cũng là sinh viên năm cuối vô cùng bận rộn, vừa thực tập, vừa phụ giúp ba ở công ty chính còn phải lo lắng cho các kì thi chuẩn bị đến . Giờ cũng phải lo lắng cho cậu nữa, không biết sức khoẻ của hắn có chịu được hay không.
" Như vậy sẽ rất cực đó. Anh nên để ba bảo Hắc Anh lo phần ở công ty chính sẽ dễ hơn, vì anh ấy đang là sinh viên năm 2 không áp lực với việc tốt nghiệp như anh "
Hắn cười nhẹ, tay dịu dàng xoa xoa đầu cậu.
" Anh ổn! Em ăn đi thức ăn nguội rồi "
Cậu đỏ mặt gật đầu.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại của Bạch Thiên vang lên, anh nhấn vào nút chấp nhận.
" Là tôi Du Minh đây! Việc ngài bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi. Quả nhiên là bọn chúng ra tay, tôi không nghĩ lũ Tứ Đại đó lại độc ác như vậy "
" Cậu làm tốt lắm. Cố gắng theo sát nhất có thể, nhớ cẩn thận! "
Hắn tắt máy, cậu tò mò nhìn hắn.
" Có chuyện gì ạ? "
" A Ly, thời gian gần đây anh đột nhiên rất hay bất an. Anh không rõ sau này sẽ có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng hãy luôn nhớ một điều . . . "
Đôi mắt hắn dần nghiêm túc, cậu cũng bị cuốn theo bầu không khí nghiêm túc ấy của hắn.
" Mọi thứ trong máy tính của anh hoặc anh giấu trong két sắt mà có mật khẩu thì sẽ điều được mở bằng con số ngày chúng ta ở biển và sinh nhật em, ngày sinh nhật thì sẽ nằm trước và ngày chúng ta ở bãi biển sẽ nằm phía sau, hãy nhớ nó thật rõ nhé! "
Cậu vẫn nghiêng đầu khó hiểu.
" Ngày 25 tháng 2 ạ? "
Hắn gật đầu, sau đó nở nụ cười tươi tắn.
Bình luận