Chương 39: QUYỂN 2 CHƯƠNG 7 : BUỔI GIAO LƯU
Dư Ly bước vào phòng học, cậu uể oải dựa người xuống bàn. Cả cơ thể điều rã rời, trong vô cùng mệt mỏi. Sức lực của hắn cũng quá là trâu rồi, đêm đó mà cậu không lấy cớ là còn tiếc học thì có lẽ cậu đã bị hắn ăn suốt cả đêm.
" Dư Ly cậu không khoẻ ở đâu sao? "
" À . . Tôi bị mất ngủ một chút á mà. Không sao đâu "
Du Du gật đầu, cô chăm chú tiếp vào bài giảng. Tiếng cửa phòng mở ra, hội trưởng hội sinh viên bước vào cùng vài sinh viên năm cuối.
" Xin chào các bạn! Tôi là hội trưởng hội hội sinh viên. Tôi có một thông báo đến các bạn sinh viên năm nhất, vào khoảng 2 tuần tới chúng ta sẽ có một buổi giao lưu với Trường đại học Công Nghệ - Thông tin ở phía nam thành phố. Thời gian cựu thể là khoảng 2 ngày 1 đêm, các bạn hãy nhớ thu xếp và đến đầy đủ nhé. Cảm ơn và chào tiệm biệt các bạn "
Hội trưởng rời đi, để lại là sự ồn ào bàn tán của mọi người. Cậu khi nghe đến trường địa học phía Nam thì liền lấy lại toàn bộ tinh thần.
" Nếu đến đó mình sẽ được gặp tiểu Cầm. Phải điện cho cậu ấy "
Buổi học kết thúc, Dư Ly liền gấp rút rời đi. Cậu mở điện thoại lướt vào danh bạ
" Alo ! Tớ nghe nè A Ly "
" 2 tuần nữa tớ có buổi giao lưu ở trường đại học của cậu đó "
" Thật hả? "
" Ừm. Là thật "
" Oaaaa! Vui quá đi mất. Khi nào cậu đến phải lập tức gọi cho tớ đó nhoaaaa "
" Ừm. Tớ biết rồi "
Cậu vui vẻ tắt máy, sự rạng rỡ như nở hết trên mặt cậu. Cậu vừa đi vừa ngân nga bản nhạc vui vẻ.
________
Về đến nhà, cậu mở cửa đi vào trong. A Hắc từ sofa chạy đến lắc đuôi mừng rỡ.
" Gâu gâu "
Cậu ôm lấy A Hắc vào lòng, bước đến bếp cậu thầm nghĩ không biết hôm nay nên trổ tài nấu món gì đây. Không khí xung quanh cậu đầy màu hường và trái ngược với cậu thì . . .
" Ngài Bạch Thiên cố gắng giải quyết hết đóng hạng mục này dùm tôi đi chứ? Ngài cứ muốn trốn hoài sao? "
Du Minh đẩy kính nghiêm nghị, Bạch Thiên thở dài bất lực tiếp tục làm tiếp công việc trên laptop.
Thời gian tích tắc trôi qua 2 tiếng, Bạch Thiên đập tay xuống bàn cái Rầm.
" Có-có chuyện gì sao? "
Du Minh run rẫy nhìn con người sát khí hừng hực ấy .
" Xong rồi "
Hắn khoác lấy chiếc áo, đôi mắt như phát lên tia sáng dự định phóng đi về nhà, hắn bây giờ là thèm ôm Dư Ly lắm rồi.
" Khoan - khoan đã "
" Gì nữa? "
" Có một buổi tiệc rượu giữa các nhà quý tộc với nhau. Họ có gửi thiệp mời cho ngài, vào khoảng 2 tuần nữa. Ngài có muốn đi không? "
Bình luận