Chương 97: QUYỂN 3 CHƯƠNG 10 : BIẾN KHỎI MẮT TÔI !

Sau 4 ngày liên tục hô mê, Dư Ly cũng dần dần tỉnh lại. Cậu yếu ớt động mi, bên cạnh là Hắc Anh đang ngủ gục.

" Mình đã hô mê bao lâu rồi nhỉ? Hôm nay là ngày mấy rồi? "

Cậu với lấy điện thoại bên cạnh để xem. Hôm nay là ngày 25 tháng 02 rồi, là ngày kỉ niệm lần đầu yêu nhau của cậu và hắn. Ngày kỉ niệm quan trọng như vậy nhưng Dư Ly lại phải trải qua nó ở bệnh viện khiến cho lòng cậu có chút đắng cay

" Ưm- Tiểu Ly? Cuối cùng em cũng tỉnh rồi "

Hắc Anh mơ màng thức dậy, anh nhìn cậu lo lắng.

" Mấy ngày nay em sốt rất cao? Còn hay bị co giật nữa "

Anh tiến tới đặt tay lên trán cậu.

" Em thấy cơ thể của mình sao rồi? Có mệt gì không hay là có đau ở đâu không? "

" Ngoại trừ chân và đầu ra thì chỗ nào em cũng thấy ổn ạ "

Cậu cười nhẹ nhìn anh. Hắc Anh thở dài

" Chân em gãy rất nặng! Sau này gỡ bột ra cũng phải dùng nạng để đi một thời gian mới có thể lành lại được. Em sau này cứ tịnh dưỡng ở nhà đi, việc ở công ty cứ để anh làm thay em "

Hắc Anh xoa xoa tóc cậu an ủi. Dư Ly ngoan ngoãn gật đầu

" Bao lâu thì em mới được xuất viện? "

" Tầm 1-2 tháng "

Hắc Anh cầm trái cam trên bàn lên, anh nhẹ nhàng lột vỏ

" Anh đừng nói cho Du Du hay là Du Minh biết nha. Mọi người sẽ lo lắm .  . Với cả Du Cầm nữa. Cậu ấy mà nghe tin này chắc bỏ luôn công ty với chồng mà chạy đến đây mất "

Cậu cười trừ.

" Anh biết rồi "

Hắc Anh thở dài. Cậu nhìn ra cửa sổ, lòng có chút chua xót

" Anh giúp em chôn cất A Hắc nha. Em muốn nó có một chỗ yên nghĩ thay vì phải chịu cái nóng của lò lửa " (( động vật khi chết điều sẽ bị hoả tán ))

Cậu siết chặt tay, Anh cũng nhìn thấy và hiểu được cậu đang cố gắng kìm lại nước mắt.

" Anh đã cho người thu xếp rồi! A Hắc được chôn trên đồi của nhà chúng ta. Sau này muốn, em cũng có thể đến viếng hoa và thăm nó "

Hắc Anh đưa một miếng cam cho cậu

" Cảm ơn anh "

" Ngốc à! "

Cả hai nở nụ cười nhẹ. Vài phút yên ắng trôi qua, Hắc Anh đặt vào tay cậu một chiếc chìa khoá màu bạc và mẫu giấy nhỏ ghi chú thích.

" Đây là chìa khoá biệt thự lúc trước em sống. Nơi đó đông đúc cũng thích hợp cho việc em mở một cửa tiệm bánh ngọt. Anh biết anh không thể ép em đi nhưng những gì anh đã từng nói trước đây anh mong em sẽ hiểu ra "

Hắc Anh đứng dậy.

" Bạch Thiên bây giờ có thể sẽ vĩnh viễn không nhớ ra em. Anh ta có thể còn gây ra những chuyện quá đáng hơn! Nếu không thể chịu đựng được nữa thì hãy rời đi "

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...