Chương 107: QUYỂN 3 CHƯƠNG 20 : KHÔNG THỂ THIẾU NHAU
Sau vài tiếng chịu trận từ Hắc Anh thì cuối cùng Bạch Thiên cũng có thể thoát khỏi cái váy cưới lấp la lấp lánh ấy.
" Nãy giờ ghẹo anh hai thôi. Đây mới thật sự là điều em muốn anh xem "
Hắc Anh đi đến căn phòng lớn, Bạch Thiên và Du Minh cũng cùng anh ta đi vào. Căng phòng khá lớn, màu chủ đạo là vàng và trắng trong rất sang trọng
" Đấy là gì? "
Trước mặt Bạch Thiên là một vật gì đó được che bởi rèm trắng. Hắc Anh đi đến, anh kéo chiếc rèm xuống
" Đây là quà cưới của em tặng cho anh và Tiểu Ly "
" Đồ Vest? "
Du Minh nghiêng đầu hỏi
Bạch Thiên đi đến, hắn cười nhẹ chạm vào. Chất liệu vải của bộ vest vô cùng êm tay, mắt thường nhìn vào liền có thể nhận ra hai bộ vest này được may rất công phu, vải cũng thuộc vào loại vải cao cấp. Bộ vest màu đen được đính đá quý ở phần cổ trong vô cùng uy quyền, còn bộ màu xám nhẹ bên cạnh thì được thiêu hoa văn bằng tơ tầm đặc biệt toát lên vẻ kiêu sa.
" Em đã cho người thiết kế và may riêng, hai bộ vest được em để ở đây nửa năm rồi. Tiểu Ly thì em nghĩ vẫn còn vừa vặn, không biết anh còn vừa hay không thôi "
Hắc Anh cầm bộ vest đưa cho hắn
" Anh đi thử đi "
Hắn cười nhẹ nhận lấy và vào phòng thử đồ.
" Ngài Hắc Anh thấy vậy mà lại rất tâm lí nhỉ? "
Du Minh trêu chọc.
" Tôi chỉ muốn chuộc lại sai lầm của mình lúc trước thôi. Dù sao không có anh ta thì Tiểu Ly cũng không thể mĩm cười hạnh phúc. Em ấy mà buồn hoài thì tôi sẽ rất áy náy "
" Ngài Bạch Thiên cũng vậy. Không có cậu Dư Ly thì ngài ấy rất đáng sợ . . Xung quanh ngài ấy sẽ rất lạnh nên tôi cảm thấy mừng vì cậu Dư Ly đã quay về. Cũng mừng vì cuối cùng hai người họ đã sắp kết hôn "
Hắc Anh nhàn nhạt nở nụ cười.
" Tiểu Ly à em đã có thể mĩm cười hạnh phúc rồi. Thần linh sẽ không bao giờ phụ lòng người tốt đâu "
Bạch Thiên thử đồ xong và sau vài tiếng tâm sự mỏng giữa hai anh em thì đã rời đi, bước vào xe hắn nhấn vào số điện của ba mình.
" Ba đang ở đâu? Con có chuyện muốn thảo luận với ngài "
" Ta đang ở biệt viện "
" Con sẽ đến ngây "
Bạch Thiên dừng xe, hắn ung dung bước vào biệt viện. Những người hầu mới xung quanh cũng cung kính chào hắn
" Ông chủ đang ở phòng khách ạ "
" Ừm "
Bạch Thiên đi vào liền nhìn thấy ông đang thư giãn thưởng thức trà. Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt có chút dứt khoát.
" Con nói có chuyện muốn thảo luận với ta? "
Ông đặt ly trà xuống.
" Vâng! Con muốn ba đăng sự thật con không phải là con ruột lên các trang báo. Dù sao con cũng dự định cưới A Ly, tuy hôn lễ của hai đứa con sẽ không để giới truyền thông biết nhưng con vẫn muốn có thể chính thức nhận lại ba và gia tộc của mình "
Bình luận