Chương 95: QUYỂN 3 CHƯƠNG 8 : MUỐN ĐI BIỂN CÙNG ANH

Dư Ly mệt mỏi trở về sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Vừa về đến nhà thay vì nghĩ ngơi thì cậu lại vào bếp nấu bửa tối cho hắn.

" Thời gian sắp tới đây mình sẽ không ở nhà vì công việc rồi. Mong anh ấy sẽ ăn uống đoàng hoàng. Mình cũng nên nấu những món để lâu được, có gì Thiên không cần phải ra siêu thị mua "

Cậu vui vẻ nấu hết món này rồi đến món khác, còn ướp thịt để sẵn trong hộp cho hắn, phòng hờ khi cậu bận công việc ở công ty không về được thì hắn cũng có cái để ăn.

" Không biết anh ấy đi đâu mà lâu về quá vậy ta? "

  Sau khi nấu xong thì cậu lại đến sofa, lại ngồi trên chiếc ghế đó đợi Bạch Thiên về nhà.

Lạch cạch! Lạch cạch! Đã 10h đêm. Bạch Thiên vẫn chưa về, Dư Ly vẫn tiếp tục đợi. Cậu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nở nụ cười nhạt

" Còn khoảng 3 tuần nữa là đến ngày 25 tháng 02 rồi. Nhất định lúc đó em sẽ giải quyết xong công việc và thu xếp cùng anh đi biển "

Cậu nhắm nhẹ đôi mắt. Khung cảnh lúc đó mơ hồ hiện lên trong tâm trí Dư Ly. Ngày đó là lần đầu tiên Bạch Thiên thổ lộ tình cảm với cậu, lúc đó hắn nói hết rồi bỏ chạy mà không nghe cậu trả lời, làm cho Dư Ly phải hì hục đuổi theo hắn. Khi đó lòng cậu đã hiểu ra như thế nào là hạnh phúc và bình yên

" Anh đã bảo vệ em. Vì bảo vệ em mà phải nằm trong bệnh viện tận 2 năm .  . Lần này em sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định em sẽ không đi dù cho anh có đối xử với em ra sao "

Dư Ly đưa ngón áp út ấy gần môi, cậu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn. Đây là minh chứng cho tình yêu của cậu và hắn. Tình yêu vĩnh hằng không bao giờ thay đổi

Lạch cạch! Lạch cạch! 1h sáng.

Tiếng cửa mở vang lên, Dư Ly cười nhẹ đứng dậy, cậu nhìn về phía cửa. Hắn đã về nhưng .   . . Trên người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa. Cậu cũng cười trừ thở dài chứ không than trách gì hắn.

" Anh về rồi? "

Hắn im lặng không đáp, khuôn mặt vô cảm hắn đi lên lầu

" À- Thiên ơi! "

" Gì? "

Bạch Thiên dừng bước.

" Khoảng 2 tuần nữa có thể em sẽ không về nhà vì việc ở công ty rất nhiều! Em có làm vài món ăn lâu để ở trong tủ lạnh, có gì khi anh đói cứ nấu lên đơn giản là  ăn được. Nhớ đừng bỏ bửa nha! "

Dư Ly nghiêng đầu nhẹ, đôi mắt ôn nhu nhìn hắn. Bạch Thiên lại hờ hững không đáp, cậu cũng đành thở dài

" Có lẽ mình hy vọng quá nhiều rồi! "

Cậu ngồi xuống sofa, tay nhẹ nhẹ xoa đầu A Hắc.

" Có thể vài hôm nữa tao rất ít về nhà, nên mày phải ngoan. Đừng quậy phá gì nha "

" Gâu  "

Sáng hôm sau, Dư Ly mặc bộ vest chỉnh chu. Cậu ngồi cặm cụi ghi những dòng lưu ý để dáng lên tủ lạnh cho hắn

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...