Chương 11: 11
An chạy vội vào bên trong,tụi con gái cũng nhanh chóng chạy theo.
An đã chạy vào phòng bếp nơi phát ra tiếng động trong khi tụi con gái vẫn ở ngoài phòng khách.
"Vân,Vân ơiiiii.Mày định đi đâu vào đấy,đừng có vào."
Huyền và My đều nói,giữ tay Vân lại khi cô định bước vào bếp.
"Tại sao...tại sao không được vào?"
Vân khựng lại hỏi,khuôn mặt lộ ra vẻ sốt ruột,lo lắng..
Linh Đan từ nãy đến giờ đang ngồi "hóng" thì lại nghe "rầm" một phát rõ to.
Vân thấy không ổn nên chạy vô trong dù My với Huyền có khuyên như nào.
"Vân,Vân...đừng có vào đấy!Tao vừa nghe tiếng rầm rõ to!"
Tiếp theo là Đan cản lại.
"Nguyên sẽ không sao đúng không?"
Vân lại hỏi,mặt lần này còn đỏ hơn lần trước.
"Mày nói vậy nghĩa..."
Đan đang nói chưa dứt câu thì Vân đi vào trong "con mẹ nó" rồi.
Không ai cả,chỉ có Vân thấy những cảnh tượng và chân tướng của tiếng "rầm" ban nãy.
Trước mặt Vân là hai đứa Bảo,Nguyên người đầy vết thương đang ngồi quỳ,An thì đứng cầm cuốn sách hỏi tội,tiện thể cho thêm mấy tiếng "rầm".
"Bảo!!!Mày đần thì đần vừa vừa thôi,nghĩ sao mới biết tao đã từng thích thằng Nguyên rồi tới nhà đánh lộn với nó vậy?Mày thông minh quá hen!?"
An quát lên rồi quay sang Nguyên:
"Tại sao mày dám đánh ghệ yêu của tao?Mày biết để nó được ngon zai như bây giờ là công sức tao chăm cho nó từng ngày mấy tháng qua không???"
"Tao chăm mày hay mày chăm tao thằng choá kia"
Bảo thầm thì.
"Vậy là tụi bây không có tình cảm với nhau à?"-Bảo
"CHỨ SAO NỮA MẸ!!!"
Hai đứa kia đồng thanh.
"Nhưng từ ngày Nguyên về nước mày đã lờ tao đi mà.."
Bảo vẫn cãi.
"Bảo biết ngày mốt là ngày gì không?Ngày sinh nhật mày đóooooo,chỉ là muốn dành bất ngờ cho mày thôi béo ạ"
"Còn vụ tụi bây ôm nhau ở sân bay?"-Bảo
"Ôm ôm qq.Ôm cảm ơn vì nó giữ vợ giúp tao trong thời gian đi nước ngoài thôi"
Nguyên đáp.
"Wtf, giữ vợ á !?"
"Tao thích con Thảo Vân hàng xóm được chưa"
Nguyên lại hét lên mà không biết Vân đang đứng trước cửa bếp.
Bình luận