Chương 22: (END)
An chỉ đứng chết trân ở đấy, không thể cử động được.
"Anh đang đùa...đúng không ?"
An lắp bắp hỏi, lời nói vừa rồi của Bảo tựa như những vết dao đâm vào trái tim An. Đây là lần đầu tiên An sốc đến mức không thể khóc được, hành động của cậu chỉ đơn giản là đứng ở đó mà thôi.
Bảo đã sớm ứa hết nước mắt, anh đã sớm tựa đầu lên vai An để khóc cho thỏa mãn. Anh không trả lời câu hỏi của An, anh chỉ nói một lời duy nhất:
"Cảm ơn em vì đã đứng bên cạnh anh, em nhớ phải sống thật tốt, nhất định phải tìm một người yêu mới yêu em hơn anh, tạm biệt người anh từng thương....có thể sau này chúng ta không gặp lại nhau đâu....."
Bảo xoa đầu An rồi xoay người đi mất, chẳng để em có thể kịp nói câu nào. Bảo cứ thế đi mất, chẳng ngoái lại..... cậu sợ khi nhìn thấy An, cái người mà đến bây giờ anh đã từng rất yêu, rất thương thì cậu sẽ không kìm được mà quay lại ôm em ấy thật chặt như thường lệ để an ủi tâm hồn bé nhỏ đấy.
Đến lúc Bảo đã khuất bóng thì An bỗng ngồi sụp xuống, khóc như một đứa trẻ mà chẳng thể kìm lại được. Cậu đóng sầm cửa kí túc xá, quay lại vào trong căn phòng ngày trước vốn có hai người giờ chỉ còn một mình em. Nhìn bất kể góc nào trong phòng cũng có những kỉ niệm giữa cả hai đứa. Chỉ chờ cho đến khi Vân gọi điện rủ đi cafe.
"Gì mà...sao nhìn hai mắt mày sưng lên vậy??"
Vân lo lắng hỏi khi hai đứa đang ở quán cafe trong khi mắt Vân cũng như vừa khóc xong. An dụi mắt rồi hỏi:
"Mày nói trước đi, rõ là mày cũng khóc mà?"
"Nguyên đi du học tiếp rồi, tao nhớ nó vãi nên tao mới khóc thôi...còn mày?"
Vân cũng dụi mắt như cố kiềm những giọt nước mắt.
"Tao với nó chia tay rồi..."
"Cái....tụi bây vừa đi mua sắm hồi hôm qua mà, sao hôm nay lại chia tay, đùa nhau á??"
"Đéo đùa đâu,thật đấy!"
An khẳng định, giọng nhỏ dần.
Đến một tuần sau thì có một cậu bạn chuyển đến phòng kí túc xá, tên Khoa. Từ đó An và Khoa là bạn thân cùng phòng tận 2 năm sau khi Bảo rời đi.
Đến cuối năm lớp 12, An và cả Khoa quyết định cùng đi du học ở Canada,hầu như hội Á Âu năm xưa đều đi học đại học ở Canada giống nhau.
Lúc khi lên máy bay, nhìn qua cửa kính,An bỗng nhớ đến Bảo cái ngày mà cậu ấy ghen khi An chạy đến ôm Nguyên,bắt đầu cư xử lạnh nhạt với Bảo...An thầm nghĩ:
"Nếu bây giờ ngồi cùng với Khoa trên máy bay còn Bảo thì ở lại Việt Nam vậy cậu có dỗi không nhờ?"
"An!"
Khoa quay sang,hỏi.
"Sao?"
"Tao thích mày!! Hẹn hò nhé?"
Khoa hỏi,cầm lấy tay An,giọng nhỏ dần theo thời gian.
"Gì đây? Đùa à?"
An giật mình, quay sang hỏi lại.
"Không,nghiêm túc đấy"
Khoa dứt khoác bảo,mặt dần đỏ lên.
"Cho tao thời gian!"
----
Đôi bạn thân An,Khoa đã làm thủ tuc nhập học xong nên sẽ đi lấy thẻ phòng kí túc xá,không biết trùng hợp hay sao cả hai đều thuộc phòng A2.
"Hello"
An mở cửa phòng kí túc xá sau khi quẹt thẻ,xem xem trong căn phòng này người bạn mới là ai ngoài Khoa.
Có một cậu trai cao ráo,tóc xoăn đang đứng ngoài ban công,cậu ấy quay đầu lại...đó không ai khác là....Nguyễn Đoàn Khánh Bảo.
Kết của truyện dành cho những người thích đọc truyện có kết mở
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận