Chương 12: 12

Mark đung đưa từng nhịp trên giường, Gun chỉ biết nhắm mắt, cắn chặt môi ngăn cho những tiếng rên nhục nhã lọt ra ngoài. Sau một đêm bị hành hạ tới mức ngất đi, Gun được Mark đưa về nhà mình, tắm rửa sạch sẽ rồi cùng đi ngủ. Mark lúc đó cũng đã tỉnh hẳn, không quên những việc mình đã làm với người kia, trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn chịu trách nhiệm.

____________________________________________

Trời sáng rồi nha anh em ơi. Reeng! Reeng! Tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong căn hộ của Plan. Sau một đêm mệt mỏi, cậu lừ đừ ngồi dậy tắt chuông mà má ơi, mông đau quá.

Mean thấy bên cạnh có người nhúc nhích theo phản xạ ôm lại giữ hơi ấm khiến Plan ngã nhào vào lòng anh. Cậu lại muốn cựa quậy ra khỏi chăn.

- Sáu rưỡi sáng rồi, anh không về nhà hả?

Mean dần tỉnh hẳn, hai trận với anh hôm qua là hơi ít nên không mệt gì mấy. Mean nhớ rõ những chuyện đêm qua, ngay cả lí do đến đây đều nằm trong đầu anh cả. Anh nhận ra bản thân đã thích người này, có lẽ là vì cậu không hề giống với những người anh từng gặp trước đó, cậu không ngây thơ giả tạo cũng không quá lẳng lơ trên giường. Đó không chỉ là niềm vui thích về thể xác mà là vì tất cả những điều cậu làm khiến cho anh cảm nhận được một tình yêu thực sự - thứ mà anh chưa từng tin là có thực ở trên đời.

Thấy anh không nói gì, Plan hơi bối rối.

- Hay...hay anh muốn ở lại ăn sáng không, em chuẩn bị bữa sáng cho anh nhá.

- Không cần.

Anh kéo Plan nằm xuống giường, đắp chăn lên cho cả hai, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

- Em mệt rồi, ngủ thêm đi.

- Ừm...em còn phải đi làm.

- Nghỉ một hôm không chết được.

- Sẽ bị trừ lương.

- Tôi bù.

Plan cảm thấy anh rất khó hiểu, chẳng lẽ anh chưa tỉnh rượu. Nhưng Plan lại rất thích, hiếm có khi anh ở lại quá 6h sáng, hay ôn nhu như ngày hôm qua. Anh lúc nào cũng thế, gieo cho người ta hy vọng to lớn tới nhường nào sau đó nỡ gạt phắt đi. Anh làm như thế có quá đáng không.

Plan đối với Mean thực sự đã hy vọng quá nhiều. Chỉ vì hành động hôm nay của anh thôi mà cậu quên hết những điều tự trách, trách mình vô liêm sỉ, nhân cách xấu xa. Được rồi, em có thể xấu xa chen vào hạnh phúc gia đình người khác nhưng chỉ khoảnh khắc này bên anh thôi với em đã là đủ rồi. Sau này dù ra sao cũng không hối hận.

Em biết kết cục của mình, rồi chúng ta cũng sẽ đường ai nấy đi mà thôi.

- Tôi nghĩ tôi thích em.

Plan thiu thiu ngủ mơ hồ nghe thấy tiếng anh, cái này không giống mơ nhưng hình như cũng không phải thực. Plan thầm nhủ có lẽ do bản thân mong chờ câu này quá lâu cho nên trong khoảnh khắc có anh bên cạnh đã tự vẽ ra trong đầu viễn cảnh đó.

- Plan, anh yêu em.

Lần này thì chắc chắn không phải mơ, cậu ngước lên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh. Plan ngỡ ngàng, hôm nay anh sao vậy, chẳng có gì giống Mean của ngày thường hết. Chắc anh mê sảng cũng nên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...