Chương 18: 18
Sáng hôm sau, Plan tỉnh dậy trong vòng tay của anh, cậu cảm thấy thực sự rất ấm áp và hạnh phúc. Động đậy một chút thì Mean cũng tỉnh, anh ghì chặt cậu lại ôm không muốn rời. Plan quay lại, áp mặt vào lồng ngực anh, hỏi nhỏ.
- Anh chưa về à, sáng muộn rồi đấy.
Hôm nay là chủ nhật, Plan làm ca chiều còn Mean thì không phải tới công ty. Anh càng không muốn về nhà nên định ở lại thêm một lúc.
- Người hôm qua...hừ... Hình như cậu ta có tình ý với em.
Plan cười thầm, anh ghen hả? Hỏi thì anh nói là không ghen nhưng thực chất là có đấy, rất nhiều là đằng khác.
- Em với anh ấy chỉ là bạn thôi.
- Là em nghĩ thế.
Mean lộ rõ vẻ khó chịu khi nhắc đến người kia khiến Plan không kiềm nổi tiếng cười trong lòng. Anh đúng là ghen thật, ít nhất thì anh cũng có quan tâm tới cậu. Có yêu mới có ghen mà.
- Anh ghen rồi.
- Đã nói không rồi mà.
Plan cười khúc khích, anh đáng yêu chết đi được. Mean thấy Plan cười mình liền sà đến cắn vào cổ cậu khiến cậu nhột mà giãy nảy lên. Chỉ có Mean mặc đồ còn Plan vẫn lõa thể đi ngủ từ tối qua. Mean càng được đà sờ loạn khắp nơi.
- A...đừng...haha, nhột.
Mean đột nhiên dừng lại, anh kéo cậu lại gần, môi chạm môi. Nụ hôn chỉ đơn giản là hôn, không nhuốm dục vọng mà là chìm trong tình yêu. Cậu đã khiến anh say mất rồi. Còn cậu cũng đã u mê anh đến không lối thoát.
Lát sau, hai người dậy cùng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Mean nói để ra ngoài ăn nhưng cậu không chịu. Dù sao hôm nay cũng được nghỉ, nấu nướng một chút để cho có không khí gia đình.
Plan chỉ khó chịu khi phòng bếp vẫn bừa bộn những thứ từ ngày hôm qua, quần áo vương vãi dưới sàn, mấy chất lỏng trong suốt rồi trắng đục như đã khô lại. Cái bếp không khác gì bãi chiến trường, lại thêm đống đồ Mean lấy ra để nấu cháo hôm qua nữa.
Haizz... Thế là Plan phải dọn dẹp một lượt rồi mới nấu nướng tử tế được. Một lúc sau thì cũng được ăn.
- À, nhà anh có việc gì bận hả? Hôm qua, em gọi dì Nan mấy cuộc mà không thấy dì bắt máy.
- Ừ. Thì là...đám cưới của anh và Miki.
- Em tưởng...còn một tháng nữa mà.
- Không,...ừm...tuần sau rồi.
Cả hai đều ngập ngừng khi nhắc đến chuyện này. Plan trong lòng hơi có chút buồn, nghĩ là sẽ được ở bên cạnh Mean thêm một chút nữa nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Nhưng cậu nghĩ lại, cậu cảm thấy chấm dứt nhanh một chút cũng tốt. Anh cần có gia đình riêng cho mình, đó là hạnh phúc của anh. Còn cậu thì sao cũng được, không có anh cuộc sống sẽ tẻ nhạt một chút, ít thứ để mong đợi một chút nhưng sống thì vẫn là sống thôi.
- Cưới gấp vậy ạ?
- Ừ.
Mean cũng biết nên nói gì, anh không muốn khoảng thời gian dành riêng cho hai người bị gián đoạn bởi Miki. Anh không mong đợi đám cưới, điều anh đắn đo là không biết nên đối với Plan như thế nào.
Bình luận