Chương 7: 7

Mean theo lời hẹn, rời khỏi nhà Plan là đến đón Miki. Anh chẳng có cảm tình gì nhưng cũng không hoàn toàn bài xích, mặc kệ sự sắp đặt của hai bên gia đình. Miki không hẳn không có cảm tình với Mean nhưng vẻ ngoài lạnh như băng của anh khiến cô không cách nào tới gần nên cứ thế cả hai đều im lặng.

Vừa về tới nhà, bà Malee đã chạy ngay ra đón con dâu vào nhà, mặt tươi cười hớn hở.

- Hai đứa hôm nay có mệt không?

- Chuyện đính hôn làm trong gia đình nên đâu phải chuyện lớn. Con không mệt gì đâu.

Mean cục súc dễ sợ toàn làm người ta mất hứng không à.

- Dạ, anh Mean nói đúng ạ. Chúng con không mệt đâu ạ.

- Được rồi, Mean dẫn Miki lên phòng hai đứa đi. Còn đồ để mẹ nói người giúp việc mang lên cho nha.

Mean đứng dậy đi thẳng, còn không quan tâm Miki có đi theo hay không cứ thế lên phòng.

- Phòng rộng thật nhưng màu hơi tối thì phải.

- Nói chuyện nghiêm túc chút đi.

Miki mới mở miệng thì đã bị Mean dập cho không thương tiếc rồi.

- Bố mẹ tôi làm thế này cô hiểu ý là gì rồi đúng không?

- Em hiểu nhưng em không phải loại con gái dễ dãi đâu. Em nghĩ nên để đến khi chúng ta chính thức kết hôn thì hơn.

- Tùy, tôi không can dự, cũng không có hứng. Vậy đi, tối nay tôi không về.

Mean bình thản ra khỏi phòng, Miki cũng không động tĩnh. Con người này thật sự không thể đụng vào được mà. Tự nhiên cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân này quá, sống với người như thế này chắc nhìn mặt nhau cũng đủ thấy chết rồi.

- Con đi đâu vậy Mean?

- Con ra ngoài có chút việc.

- Sao con không dành thời gian cho Miki đi, hai đứa trước đây cũng chẳng hay gặp nhau gì cả.

- Con dâu của mẹ nhưng chưa là vợ của con. Con chào mẹ con đi.

Bà Malee tức hết sức. Thằng con này từ bé đến lớn chẳng sợ ai hết, lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình. Lúc bé chưa làm chủ được mọi thứ thì nó còn nghe lời chút ít chứ bây giờ quản thế nào cũng không được nữa rồi.

Mean chạy xe đến chung cư Plan ở. Tự nhiên anh lại muốn đến đấy. Từ lâu anh đã không còn đi bar uống rượu nữa, lúc nào cũng tìm tới cậu mà thôi. Nhưng chẳng phải vì tình cảm, vì cần phát tiết thôi.

Plan đang nấu ăn bỗng nghe thấy tiếng bíp bíp bấm mật khẩu khóa. Chỉ có thể là Mean thôi.

- Ơ, anh sao lại...

Anh lao vào hôn cậu, nụ hôn chứa đầy dục vọng như mọi lần. Cậu vẫn phối hợp như thế, mọi thứ về đối phương đã quá quen thuộc. Ngay cả thân thể này cũng đã học được cách nhận ra anh.

Mean mạnh bạo tháo tạp dề, vứt quần áo của cả hai đầy dưới đất. Đặt cậu lên bàn ăn, anh tiếp tục cuộc chiến. Càng ngày anh càng lười làm dạo đầu hơn, càng ngày càng khiến cậu đau hơn một chút.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...