Chương 9: 9
Miki không chắc là đang có chuyện gì xảy ra đây. Những biểu hiện của Mean thật sự rất đáng nghi ngờ về việc anh đang ngoại tình. Cô cũng không biết phải cư xử ra sao nếu như chuyện đó xảy ra đúng như vậy. Miki bỗng suy nghĩ về Mean, anh ta đúng là một người bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, gia thế hiển hách khó ai sánh kịp. Nhưng anh ta quá lạnh lùng, chẳng hợp với cô xíu nào. Một ý nghĩ thoáng qua đầu cô rằng hôn sự nên chấm dứt.
Bà Malee nghe nói con trai bà đưa vợ nó đi mua sắm mà trong lòng vui không sao tả được. Vừa nghe tiếng chào của Miki là chạy ra ngay.
- Sao con lại về một mình? Mean đâu?
Vừa hỏi bà vừa ra hiệu cho mấy cô giúp việc mang đồ vào nhà. Miki chỉ cười trừ.
- Anh ấy nói có việc ạ.
- Việc gì giờ này. Thôi, chắc nó đi xíu là về, con lên tắm rửa rồi chờ Mean về, cả nhà mình ăn cơm.
- Anh Mean nói tối nay không về đâu ạ.
Bà Malee tức muốn chết với thằng con này. Bà không biết phải nói sao với Miki nữa, đêm qua đã không về, đêm nay cũng thế.
- Ờ...ừm...Con đừng để ý, chắc nó đi tụ tập bạn bè thôi, không có gì đâu. Sáng mai nó về mẹ sẽ mắng nó một trận.
Miki biết mẹ chỉ đang trấn an mình. Cô chẳng biết phải tính sao với tình thế như này nữa. Hôn nhân không tình yêu, sống vô định không hạnh phúc. Chán chết đi được.
Mean tới chung cư chỗ Plan, tay không quên cầm theo túi hoa quả vừa mua ở siêu thị.
Bíp bíp...
- Mean!
Từ đâu Plan tới ôm choàng lấy anh. Anh không có ý phản kháng nhưng vẫn muốn tách cậu ra xem có chuyện gì. Plan lại ôm chặt không thôi, nói với anh trong nước mắt nhỏ giọt.
- Mean, em chỉ muốn ôm anh một chút thôi, đừng đẩy em ra.
Mean im lặng nghe cậu nói tiếp.
- Lần trước em nói em yêu anh là thật đấy.
- Ừ.
- Em biết em không là gì cả, em cũng không kỳ vọng gì. Anh sau này chính thức kết hôn, tình cảm của anh đương nhiên phải dành cho cô ấy. Em...hừm...
Plan thở hắt ra, cậu chẳng biết mình đang nói gì nữa, chỉ im lặng ôm anh.
- Đủ chưa, vào nhà đi.
Cậu buông anh ra cùng anh vào nhà. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải trân trọng thời gian có anh bên cạnh, Plan nghĩ thế đã cười thật tươi. Mean, anh có thể một lần ghi sâu nụ cười ấy vào trong tim được không? Chỉ cất ở đó thôi, không cần phải quan tâm đến đâu, hãy một lần cất giữ nó, xin anh.
- Anh mang gì đến vậy?
- Hoa quả mua ở siêu thị.
- Hả?
Plan chợt nhớ đến chuyện chiều nay. Thì ra anh chọn hoa quả mang đến cho mình. Cậu cười tươi hơn nữa, trong ngoài đều rõ một vẻ vui mừng khôn xiết.
- À, em thấy anh cùng cô Miki ở đó. Em làm việc ở đó luôn mà.
- Ờ.
- Anh ngồi chút, em nấu sắp xong rồi.
Bình luận