Chương 10: THOÁI THÁC TRÁCH NHIỆM
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, những tia nắng len lỏi vào hang động nhảy múa trên gương mặt Chính Du làm hắn bừng tỉnh. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là gương mặt Thiên Châu đang vùi sâu trên hõm vai mình, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ hắn. Chính Du hơi ngã đầu ra phía sau một chút để có thể nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt ái nhân. Hắn đưa ngón tay lên rê từ trán, sống mũi, bờ môi ra đến vành tai, rồi xuống cằm. Hắn cứ vậy phát thảo nên chân dung của cậu, từng nét như khảm vào tim.
Ánh mắt bây giờ cần bao nhiêu si tình có bấy nhiêu si tình, cần bao nhiêu ngu ngơ có bấy nhiêu ngu ngơ. Hoàng Chính Du một thời phóng túng trước khi gặp Hứa Thiên Châu đã không còn nữa, một Hoàng Chính Du đau khổ vì tình, đầy mưu mô toan tính chia rẻ Tiểu Dao và Thiên Châu cũng không còn. Hắn bây giờ đã về thật với bản ngã của mình, một Hoàng Chính Du đầy ấm áp và yêu thương, một người sẵn lòng vì Hứa Thiên Châu mà làm ra tất cả.
Cứ như vậy, Chính Du nằm nghiêng người để che đi thứ ánh nắng đang rọi vào làm Thiên Châu thức giấc. Hắn say sưa ngắm nhìn cậu, gương mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Được một lúc sau, Thiên Châu cũng thức dậy, hàng mi dày khẽ lay động, phát ra một âm thanh rên rỉ trầm thấp rồi từ từ mở mắt. Phóng đại ngay trước mặt chính là ánh mắt đầy mê muội của Chính Du dành cho cậu, bỗng nhớ đến chuyện đêm qua khiến cậu không thể nào giữ được bình tĩnh.
"Trời đất ơi, sao hắn lại thức trước mình, còn đang nhìn mình nữa. Đừng nha, đừng có nhìn nữa mà. Hôm trước còn phủ nhận hôn hắn, đêm qua lại đòi hôn hắn...Sao mình lại làm cái chuyện như vậy chứ? Ây da, thật là xấu hổ quá đi!"
Nhận ra tình huống có phần cấp bách của mình, Thiên Châu liền nghĩ ra một diệu kế, chính là giả ngủ a! Chỉ có giả ngu và giả ngủ mới có thể lấy lại chút sỉ diện. Nghĩ là làm, mí mắt bắt đầu hạ xuống, hơi thở điều hòa hơn một chút để Chính Du hoàn toàn tin là cậu chưa thức giấc. Sau đó rên hừ một tiếng rồi trở mình, xoay lưng về hướng Chính Du. Miệng còn chép chép vài tiếng, cố tình tạo ra âm thanh. Thật là một vở diễn xuất sắc của diễn viên Hứa Thiên Châu a! Cậu đang ngẫm nghĩ, phải chăng, trước khi mất trí nhớ, cậu đã từng học qua diễn xuất hay là một đạo diễn nhỉ? Thật là kỳ tài! Sau này có quay lại hiện đại nhất định học chuyên sâu để không lãng phí nguồn tài nguyên của quốc gia. Chắc chắn sẽ nổi tiếng nga.
Nhưng vở tuồng đó nào đâu thoát khỏi con mắt trải đời của Chính Du. Hắn ở thời hiện đại tuy không thường xuyên xem phim ảnh, nhưng những cảnh thế này hắn cũng được chứng kiến vài lần. Đặc biệt là bạn học Hứa Thiên Châu kia, năm xưa cũng vài lần diễn cho hắn xem khi lười biếng, trốn tránh việc dọn phòng. Bây giờ là tuồng cũ diễn lại, làm sao có thể vượt qua con mắt tận mục sở thị của hắn chứ! Hắn nhếch mép lên cười, nhích người đến ôm sát Thiên Châu vào lồng ngực, rồi kề miệng sát tai cậu mà thủ thỉ.
"Đừng diễn nữa, anh biết là em đã thức. Quay lại đây, chúng ta cần nói chuyện."
"Trời đất ơi, một diễn viên tài năng như mình mà cũng bị hắn phát hiện. Hắn là cái thứ gì vậy chứ?"
Bình luận