Chương 2: HỘI NGỘ

Nhiếp Viễn có hơi bất ngờ nhưng liền lấy lại bình tĩnh, một tay di chuyển xuống nắm lấy cổ tay Hứa Thiên Châu bắt mạch thêm lần nữa. Khi xác định mọi việc đã bình thường liền mỉm cười, ánh sáng nhu hòa thấm đẫm trong đôi mắt già nua nhăn nheo, đầy vết chân chim.

"Đây là Vạn Trùng Sơn, Hứa công tử đã tỉnh, thật là kỳ tích!"

Theo kinh nghiệm hành y mấy chục năm cộng thêm mớ sách vở chất đầy trong nhà, nếu ở thời hiện đại, Nhiếp Viễn có thể mở một thư viện, thì với chấn thương của Thiên Châu hoàn toàn không có cơ hội tỉnh dậy, chỉ có thể nằm lây lất ít năm rồi quy tiên. Nhưng, tính đến hôm nay đã là ba năm có lẻ, cậu ta chẳng những không quy tiên mà còn tỉnh dậy. Ở thời hiện đại người ta sẽ gọi thứ này là kỳ tích y học và khả năng tràn lan trên mặt báo là rất lớn, nhất là các tờ báo lá cải. Và tất nhiên, người có lợi nhất chính là Nhiếp Viễn, bệnh viện tư của hắn nhất định phất lên như diều gặp gió, khách VIP sẽ ngập tràn, một ngày nào đó hắn nhất định phải sắm cái máy đếm tiền cho riêng mình.

Nhưng đó chỉ là viễn cảnh diễn ra trong tưởng tượng. Thực chất, Nhiếp Viễn đang ở thời cổ đại, cách xa thế giới hiện đại kia cả ngàn năm, chẳng những vậy y quán của hắn lại nằm nơi hẻo lánh, khỉ ho cò gáy, quanh năm chẳng có mấy kẻ giàu sang đến đây. Và hắn là ai cơ chứ, là một người thầy thuốc tận tâm, một đại phu đúng nghĩa. Hắn chỉ dùng mớ bổng lộc hạn hẹp tích cóp trước khi xuất cung mà tiêu xài. Còn lại chỉ chữa bệnh cho người nghèo không lấy tiền. Nhiếp Viễn cơ bản mà nói là một kẻ chán tiền.

Trở về hiện tại, Hứa Thiên Châu tỉnh dậy không chỉ làm một mình Nhiếp Viễn ngạc nhiên mà ngay cả Trần Ổn kế bên suýt nữa ngất xỉu. Vì trong tâm niệm của hắn nhiều năm nay Thiên Châu như người đã chết, cũng không thể ngờ một ngày chủ nhân có thể sừng sững mở mắt ra, còn cất giọng nói chuyện. Chẳng lẽ đời gia nô của hắn sắp được thay đổi? Cơ hội trở lại kinh thành đã rất gần. Hắn mừng cho chủ nhân một nhưng mừng cho bản thân đến mười. Hiện tại, niềm vui sướng và hạnh phúc đang từ mặt hắn chảy ào ra, không ý tứ che giấu. Mắt mở to, miệng há ra không ngậm lại được, hắn vồ vập đến lôi kéo tay chủ nhân liên tục xoa bóp khiến Thiên Châu một trận nhăn mặt.

"Nhị thiếu gia tỉnh rồi! Ha ha. Cuối cùng người cũng đã tỉnh, vậy chúng ta sớm trở lại kinh thành rồi, ta rất nhớ kinh thành, nhớ tửu lầu, nhớ vịt quay, nhớ quá đi mất! Ta sẽ không phải ăn chay nữa, ta sẽ được ăn thịt!"

Trần Ổn quá vui nên hắn không để ý đến sắc mặt tối sầm cùng ánh mắt ghẻ lạnh của Nhiếp đại phu bên cạnh. Y nhìn Trần Ổn liền chặc lưỡi một cái.

"Ta nhìn người quả không sai, đồ cái tên phản phúc. Suốt ngày mơ mộng trở lại kinh thành. Hứa công tử, tỉnh dậy rồi thì mau đuổi tên gia nô này đi, để hắn bên cạnh sớm muộn gì cũng tạo phản!"

Trần Ổn mặt nhăn mày nhó, liếc Nhiếp Viễn đến nỗi con ngươi muốn văng ra khỏi tròng mắt.

"Nhiếp đại phu, ta nhịn ông cũng lâu lắm rồi, nói ông biết, ta không phải ham thích gì trở lại kinh thành đâu, nhưng nhị thiếu gia xa nhà cũng đã lâu, giờ tỉnh dậy phải sớm về nhà. Ông đừng cho là cái gì cũng nói đúng."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...