Chương 23: HÓA GIẢI HIỂU LẦM

Một lúc sau, Chính Du và Thiên Châu dừng ngựa trước dãy nhà khu muối lậu. Vì ngựa chạy nhanh xóc nẩy, Thiên Châu ôm eo hắn khít chặt, áp sát lấy bờ lưng rộng lớn của hắn. Chính Du tuy trong lòng không khỏi khoái chí nhưng vẫn lo lắng cho vết thương của cậu liền chạm vào bàn tay thon dài của cậu mà ôn nhu.

"Có đau nhiều không?"

Thiên Châu lúc này khá mệt, đầu gục hẳn trên hõm vai hắn, mắt hơi hé mở. Cậu chỉ "ừ" nhẹ một tiếng. Chính Du di chuyển tay lên sờ sờ vào má cậu.

"Chỉ chút nữa chúng ta sẽ về nhà, khi đó sẽ nghỉ ngơi..."

"Không cần quan tâm tôi, hãy xử lý xong vụ muối, tôi không muốn ở lại đây thêm nữa, thật sự quá mệt mỏi!"

"Anh biết rồi!"

Chính Du ra hiệu cho cẩm y vệ, bọn họ lập tức nhảy xuống ngựa, tay đập mạnh vào cửa.

"Mở cửa! Mở cửa!"

Bên trong nghe rục rịch liền đẩy cửa, hai ba tên lính canh mặt mày bặm trợn bước ra, chĩa mũi kiếm vào đầu ngựa Chính Du hét lớn.

"Các người là ai, ban ngày ban mặt sao dám đứng trước cổng phá rối? Biết đây là nhà của ai không?"

"Là nhà của ai?"

Chính Du dùng ánh mắt lạnh lẽo cùng chất giọng nhàn nhạt hỏi tên lính.

"Đây là kho gạo của Hàn lão bản!"

"Hàn lão bản hay Hỏa lão bản gì thì hôm nay bổn đại gia cũng khám xét. Sao hả, các ngươi có kiến gì?"

Tên lính canh nghe vậy liền tức giận, hắn gằn giọng.

"Thật to gan, ngươi dám động trên đầu thái tuế?"

"Thái tuế hay Thái sơn gì thì hôm nay cũng phải khám xét. Người đâu, xông vào!"

Chính Du vừa dứt lời, cẩm y vệ đồng loạt tuốt kiếm ra, vài ba chiêu đã đánh gục ba tên lính gác. Nghe tiếng đánh nhau, bên trong một đám người liền hùng hục kéo ra, gươm giáo tua tủa. Hai bên quần thảo một hồi, tiếng đao kiếm va vào nhau chát tai. Thấy có biến, một tên trong nhà vội lẩn khuất sau dãy hành lang rồi tìm một cửa khác rút lui. Ngay lúc đó, cẩm y vệ mai phục sẵn trên mái nhà nhìn thấy liền ra hiệu cho Chính Du. Hắn nhếch mép lên cười rồi ra dấu không cần quan tâm.

"Có chuyện gì?"

Thiên Châu từ phía sau nhìn thấy thì thào vào tai hắn.

"Một tên đã bỏ trốn!"

"Sao không cho người đuổi theo?"

"Muốn dụ rắn ra khỏi hang! Hắn là đi mật báo, chắc chắn đồng bọn sẽ kéo đến đây, trong đó hẳn là có cả nha sai của tri phủ. Khi đó, chúng ta sẽ hốt trọn ổ!"

"Ờ."

"Em ngủ một lúc đi, khi nào xong việc sẽ gọi em dậy!"

"Ờ."

Cứ như vậy, Thiên Châu úp mặt vào vai Chính Du mà thiếp đi. Lúc này thật sự cậu đi theo cũng chẳng thể giúp ích gì. Nhưng trong thâm tâm Thiên Châu, hắn sớm đã có một vị trí vô cùng quan trọng, để hắn một mình đối mặt với hiểm nguy, cậu làm sao có thể an tâm ở nhà cho được.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...