Chương 25: ĐÊM ĐẦU Ở TRÙNG LINH CUNG (H)

"Tiểu Dao đúng là thứ âm hồn bất tán. Ngay cả rơi xuống hang động cũng gặp lại cô ta. Đúng là oan nghiệt!...Nếu không vì nhân tiện tìm thuốc giải độc trùng thì ta cùng Châu Châu đã sớm cao chạy xa bay, cũng không phải thấy cảnh chướng mắt này."

Chính Du âm thầm mắng chửi, ánh mắt không khỏi hướng về hai thân ảnh đang sóng đôi phía trước mình. Hai kẻ đó không ai khác chính là vị ái nhân mà hắn rất mực yêu thương Hứa Thiên Châu cùng tình địch và cũng là người mà ba năm trước hắn nắm tay bước vào lễ đường tiểu Dao. Quả thật ông trời đã đối đãi tốt với Chính Du khi cho hắn hồi sinh còn có được tình yêu tưởng chừng chỉ là ảo mộng với Thiên Châu, nhưng ông ấy lại tặng kèm cho hắn một món quà.

"Trên đời này làm gì có thứ nào là miễn phí cả!"

Chính Du nghĩ mà ủy khuất trong lòng. Những ngày tháng sắp tới chắc chẳng thể êm đềm trôi qua như hắn thầm mong ước.

Còn Thiên Châu, lúc nãy vừa nghe giọng nói của nữ nhân đó, một đợt sóng ngầm liền ào ạt tuôn ra như đại hải triều đập vào thành bể. Cậu vừa cất bước, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm Bích Dao một chút. Cậu vẫn chưa mở miệng nói được câu nào, nhưng trong dạ là một mối rối như tơ vò.

Mọi việc khá đường đột khiến cậu khó lòng thích nghi. Hơn nữa, Chính Du lại đang ngay sau lưng cậu, và còn một đám nữ nhân dao kiếm tua tủa đang trông chừng bọn họ qua từng bước đi. Thiên Châu thật muốn xác nhận đó có phải là em gái nuôi tiểu Dao, người mà cậu từng một thời thầm thương trộm nhớ hay không, hay chỉ là một cô nương nào khác.

Nếu đó là Tiểu Dao ngày xưa thật thì cậu thực sự khó có thể nuốt trôi những uất ức này. Năm xưa, dù rất thích nhưng cậu cũng chưa một lần bày tỏ tình cảm của mình với tiểu Dao, lời vừa ra đến miệng đã phải nuốt vào bởi sự ngán đường của Chính Du. Xem như cậu và nàng ta trên danh nghĩa vẫn là anh em.

Nhưng bây giờ nàng phút chốc lại biến thành tình địch. Cậu không biết thật ra địa vị của tiểu Dao trong lòng Chính Du thế nào, dù hắn cũng từng xác nhận chỉ mượn nàng để thỏa mãn cơn hờn ghen của hắn. Nhưng khi hắn nói thì tiểu Dao chưa xuất hiện, còn bây giờ nàng lại rành rành ngay trước mắt, còn xinh đẹp khí chất như vậy, so với năm xưa muôn phần đẹp hơn. Chính Du kia từ lúc thấy tiểu Dao liền ngó nhìn không chớp mắt. Mọi việc thật khiến Thiên Châu nghĩ thế nào cũng không thông.

"Ông trời quả là biết chơi ta, mới được hạnh phúc chưa đầy một giờ lại định lấy mất của ta? Ta sẽ không để yên mọi thứ cho ông sắp xếp đâu. Hừ!"

Thiên Châu vừa lẩm nhẩm trong đầu, vừa dùng ánh mắt thách thức nhìn lên trời, chưa đầy một phút bỗng từ đằng xa một tia chớp giăng ngang, nổ rầm làm cậu giật cả mình.

"Mẹ nó, mới nói xấu một chút thì định giết ta?"

"Rầm!"

Thêm một tiếng nữa, lần này cậu rụt cổ lại, nhìn đông ngó tây lẩm bẩm.

"Không phải chứ, nói thầm mà cũng biết?"

"Rầm...Rầm!"

"Con không có cố ý đâu a, con chỉ trách ông một chút...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...