Chương 43: CHƯƠNG CUỐI: NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM (H)
Ba năm sau,
"Từ từ, ta đã nói chậm lại một chút...ờ..đúng...đúng rồi, chỗ đó...xuống dưới, xuống dưới nữa, ngừng, đúng rồi, đúng cái đó rồi...a...a...."
"Hứa Ổn! Ngươi đang rên cái gì? Cả đêm qua không cho ta, giờ còn nằm đó rên? Muốn ta làm sao mới vừa ý ngươi?"
Phí Lời đang đấm bóp cho Hứa Ổn mà tâm trạng khó chịu, nghe tiếng rên kia thật chỉ muốn một tay lột sạch mớ quần áo trên người hắn mà tha hồ dày vò. Bản thân thật quá mệt mỏi. Vốn là họ đã thành thân hơn một năm, nhưng số lần hành lạc theo Phí Lời nhớ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay khiến y vô cùng bực dọc, nhiều lần muốn phát tiết mà Hứa Ổn tìm mọi cách thoái thác, hận y đói khát quanh năm.
Ba năm trước, sau khi đại án muối lậu và tạo phản của Hoàng Cảnh Trí được xét xử. Danh sách quan viên nhận hối lộ và chứng cớ tham ô đều một lần tịch thu được từ phủ đệ của Hoàng Cảnh Trí. Sau lần đó, nhà của Trần Chiến Quân, tri phủ Giang Nam cũng bị tịch thu xung công, Hứa Ổn khi đó còn mang họ Trần, hắn còn tưởng mình là con trai của Trần Chiến Quân mà suốt ngày ủ rũ. Trần Chiến Quân kia tuy không nhớ ra hắn, vì hắn bỏ nhà đi năm đó cũng tròn mười tuổi, bây giờ trưởng thành lớn thế này thì y làm sao còn nhận ra.
Nhưng Trần Ổn vẫn luôn nhớ. Mảnh ngọc bội đeo trên cổ, ngay từ ngày đầu tiên cùng Thiên Châu bước chân vào Trần phủ thì hắn đã nhận ra phụ mẫu mà xúc động đánh rơi chiếc bình cổ, còn bị Trần Chiến Quân mắng cho một trận. Cuối cùng ngày Trần Chiến Quân cùng gia quyến bị đày ra biên ải, Trần Ổn chạy theo muốn nhìn mặt lần cuối thì phũ phàng nhận được câu trả lời bản thân chỉ là đứa trẻ bên đường mà năm xưa họ nhặt được. Ngọc bội đeo trên cổ cũng chính là của cha mẹ ruột mang cho. Cuối cùng, Hoàng Chính Du trong thời gian Thiên Châu dưỡng thương cũng đã nhờ Thế tử điện hạ tìm giúp đứa con trai nhà họ Hứa bị thất lạc để đền bù cho họ như điều Thiên Châu từng mong muốn trước khi bất tỉnh.
Sau thời gian nửa năm, cuối cùng cũng điều tra ra được, Trần Ổn rốt cuộc chính là nhị thiếu gia nhà họ Hứa, ngọc bội đó cũng chính của Hứa phủ. Cũng năm đó, hắn làm lễ đổi họ, chuyển sang họ Hứa, gọi là Hứa Ổn. Sau khi trở về lập tức máu đanh đá trỗi dậy, liền chấn hưng toàn thể gia quyến từ trên xuống dưới của Hứa gia, thay thế Hứa Khai Nguyên tiếp quản chuyện làm ăn. Bản tính không chịu thua ai, bên cạnh còn có Phí Lời võ công đầy mình yểm trợ, cuối cùng chính là làm cho đại thiếu gia phải chịu thống khổ đành dọn ra ở riêng. Hứa Ổn sau ba năm bây giờ chính xác là ông chủ lớn của nhà họ Hứa. Muốn gió có gió, muốn mưa được mưa.
Bên trong xe ngựa, hai phu thê tiếp tục chí chóe không ngớt lời, họ chính là hướng về Vạn Trùng Sơn, trên xe còn chở theo rất nhiều quà cáp. Họ đang đi bỗng có tiếng vó ngựa phi nước đại gần đến. Hứa Ổn đang nằm trong xe nhổm đầu ngồi dậy liền nhìn thấy một bóng đen vụt qua, tấm thân đơn bạc, hắc bào tung bay theo chiều gió muôn phần lạnh lẽo. Hứa Ổn nằm xuống, miệng tiếp tục cong lên.
"Ban ngày ban mặt chạy như ăn cướp! Phí Lời, đấm bóp tiếp, ta đau chỗ này...làm tốt tối ta cho ăn!"
Phí Lời mắt sáng rỡ tiếp tục công việc hầu vợ của mình, ai bảo y làm chồng người ta làm chi, nếu năm đó chịu thiệt làm vợ thì chắc người được đấm bóp giờ hẳn là y đi. Thôi thì cũng chính do mình lựa chọn.
Đọc gì tiếp theo?
Dựa trên lựa chọn của độc giả khác sau khi đọc xong truyện này.
Dựa trên 1 lượt chuyển tiếp của độc giả
Bình luận