Chương 48: Chương 48

"Lục nhi—"

Anh lại giật mình tỉnh giấc trong mơ, toàn thân toát mồ hôi lạnh, bên cạnh vang lên tiếng hừ hừ bực bội của vợ, sau đó là tiếng loạt xoạt đứng dậy.

Chỉ một lát sau, bên cạnh đã không còn hơi ấm nữa.

Bên ngoài trời đã hơi hửng sáng, phương Nam ẩm thấp, kéo rèm ra, trên kính cửa sổ toàn là vệt nước.

Những chuyện ấy, anh cứ tưởng như nước qua rây, tất cả đã rơi khỏi ký ức, thế mà trong mơ lại càng ngày càng rõ ràng.

Hai người rốt cuộc vẫn không thể sống tiếp cùng nhau.

Với Vương Thúy Vân, đã ở với anh hơn mười năm, theo anh từ cơ quan ra làm ăn buôn bán, từ Thượng Hải đến Thâm Quyến, giờ đã mang dáng vẻ của một bà vợ nhà giàu, suốt ngày đòi đổi cái tên Tây hơn, cuối cùng đổi thành "Vương Thục Hiền", nghe như tên con gái nhà tử tế trong thành phố. Cô ta cũng không còn xưng "mình" mà người ta gặp cô ta đều gọi một tiếng "Lý phu nhân".

Đứa con vốn không phải của anh đã học đến cấp ba, đúng tuổi nổi loạn, suốt ngày đi chơi bời với đám lưu manh, về nhà chỉ đòi tiền, làm nhà cửa đảo lộn, anh chẳng còn hứng mà quản.

Sau khi cưới, anh cũng chưa từng chạm vào Vương Thúy Vân, như thể muốn chứng minh điều gì với người kia – người đã mất từ lâu.

Mãi đến khi một tờ giấy thỏa thuận ly hôn được đặt trước mặt, anh sững ra, chẳng rõ trong lòng là mùi vị gì, nhưng vẫn ký tên. Rồi sau đó chia tài sản, người đàn bà ấy cũng không ít lần chấm m*t của anh, may mà đứa con không đi theo anh.

Ly hôn xong thấy nhẹ người, mỗi ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Những chỗ ăn chơi đủ hạng người, kẻ nịnh nọt anh, kẻ anh phải nịnh, nói cho cùng cũng chỉ là một kiểu.

Người ta nghe nói hồi trẻ anh từng đi lao động ở nông thôn, có kẻ hiếu kỳ muốn nghe kể chút gì thú vị, anh lại chẳng nói ra nổi một câu.

Những người ghé sát ôm tay anh, tựa đầu vào vai anh, mắt long lanh, nhưng không khỏi liếc nhìn đánh giá bộ cánh anh mặc, chẳng ai giống như hơn mười năm trước chỉ cần một ánh mắt đã thật lòng đi theo anh.

Cuối cùng, anh thu dọn chút hành lý, mua một tấm vé xe, ông trùm công việc cũng trở thành kẻ bỏ hết sự vụ.

Bao nhiêu năm rồi, anh lại trở về nơi này, đổi mấy chuyến xe, chốn này vẫn là một xó xỉnh, sao có thể sánh với vẻ hào nhoáng của thành phố lớn.

Đi qua con sông trong vắt dài ngoằng ở đầu làng, men theo con đường nhỏ uốn quanh qua cánh đồng, bước vào ngôi làng này.

Dựa vào trí nhớ, anh tìm được ngôi nhà cũ họ Từ, giờ đã xây thành nhà gạch đỏ hai gian hai ngõ, chỉ còn lại nhà người anh cả ở đây, mấy anh em còn lại đều đã có gia đình, chuyển đi xây nhà, cắm rễ nơi khác.

Anh cả nhà họ Từ thấy anh thì rất niềm nở, sai vợ rót trà, xưng hô với anh là "ngài".

Một bát trà đặt trước mặt trên bàn, là loại bát sứ thô người quê vẫn dùng, nhìn chắc chắn lắm, không rõ đã dùng bao nhiêu năm.

Trà là nước giếng đun sôi, sao mà so được với thứ trà hảo hạng anh uống mấy năm nay.

Anh cầm lên nhấp một ngụm rồi không động đũa nữa.

Khách sáo vài câu, anh phủi phủi cái quần vốn chẳng dính bụi, với dáng vẻ hoàn toàn khác khi bàn chuyện làm ăn, trong giọng nói còn lẫn cả chút cẩn thận đến mức chính anh cũng không nhận ra: "Cái... cái mộ của Lục..."

Chưa nói hết, nhưng Từ lão đại đã hiểu.

"Lúc Tiểu Lục chết, xác cũng mang về, nhưng ông bà già thấy xấu hổ mất mặt, thừa đêm khuya bảo tôi với lão nhị vứt lên núi, coi như nhà họ Từ không còn đứa con này. Ấy, nói ra thì, ngài Lý, nhà họ Từ chúng tôi thật có lỗi với ngài, đã làm phiền ngài bao nhiêu..."

Một thoáng, cả bàng hoàng lẫn hối hận ập đến, anh vội cầm bát lên che giấu hoảng loạn, đặt lại xuống bàn làm nước trà b*n r*, ướt cả tay áo.

Anh hỏi: "Anh... anh vừa nói... vứt ở đâu cơ?"

"Thì sau núi ấy mà, chỗ trước kia bọn mình đốt lò luyện thép ấy."

Lúc này anh mới thấy xót xa: "Sao... sao các người có thể..."

Nhưng vừa đối diện ánh mắt nghi hoặc của Từ lão đại, anh lập tức như bị bóp chặt cổ họng, không nói nổi nữa.

Anh có tư cách gì trách nhà họ Từ? Lục ra nông nỗi ấy, chẳng phải tất cả đều tại anh sao?

Chén trà này anh không uống nổi nữa.

Nhưng rốt cuộc vẫn không cam tâm: "Vậy em ấy... có để lại cái gì không?"

Từ lão đại chẳng để ý đến tâm trạng anh: "Nó có gì để lại? Trước kia ở cái phòng nhỏ ấy, khóa lại mấy chục năm nay chẳng ai vào, ai cũng sợ xúi quẩy."

"Có thể mở ra xem không?"

Tìm mãi không thấy chìa khóa, đành lấy búa đập.

Ổ khóa kiểu cũ, đen sì sì, nặng trịch, phải đập đến hai ba lần mới bung ra.

Vừa đập, Từ lão đại vừa bắt chuyện: "Ngài Lý ở Thâm Quyến làm ăn lớn nhỉ?"

Anh không đáp, mắt không rời cái ổ khóa.

Từ lão đại lại nói: "Ngài Lý xem con trai tôi năm nay mười tám rồi, việc gì cũng làm được, bên ngài có cần người không..."

"Rầm!"

Ổ khóa rơi xuống, một trận bụi bặm ào lên, sặc cả người.

Căn phòng cũ hẹp chật, chẳng có cả cửa sổ, chỉ nhờ chút ánh sáng ngoài cửa rọi vào, đặt một chiếc giường nhỏ là chẳng còn chỗ nào nữa.

Cái giường kê bằng mấy viên gạch lớn, trên đó đặt mấy tấm ván gỗ mục, trên ván là vài bộ quần áo cũ, phủ đầy bụi dày.

Nổi bật nhất là một chiếc áo sơ mi trắng cũ kỹ, được xếp ngay ngắn, đặt sát tường nơi đầu giường.

Lý Thư Hoa cầm lấy chiếc áo sơ mi ấy, bụi theo động tác mà rơi xuống.

Mở ra, trên đó còn vết ố vàng vàng, như dính bao nhiêu nước cỏ, anh cầm áo v**t v*, chốc lát như lại trở về cánh đồng ngô xanh mướt năm 1962, có một người quay đầu lại mỉm cười với anh, ánh mắt cong cong, ngây thơ vô tội.

"Lục nhi..."

Cổ tay áo đã sờn cũ, chính giữa cổ áo còn có một chữ thêu bằng chỉ xanh, đã mờ nhạt.

Nếu nhìn kỹ, mơ hồ còn nhận ra được là chữ Hoa.

________________________________________

Hoàn toàn văn

Đọc gì tiếp theo?

Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.

Ảnh bìa của [Ngoại Tình – H Tục] CHỊCH TÂN LANG
Full
622
cơbắp · Đang thịnh hành

[Ngoại Tình – H Tục] CHỊCH TÂN LANG

Bước vào thế giới của [H Tục] CHỊCH TÂN LANG, nơi những bí mật sâu thẳm và những ham muốn không thể kiểm soát chờ đợi được tiết lộ. Câu chuyện xoay quanh một tình huống đầy bất ngờ và táo bạo, khi nhân vật chính không ngần ngại khám phá miền đất cấm của […]
0.0 24 Chương
Ảnh bìa của Người Đẹp Sợ Xã Hội Và Anh Chồng Lính Cứu Hỏa
Full
83
Đam Mỹ · Đang thịnh hành

Người Đẹp Sợ Xã Hội Và Anh Chồng Lính Cứu Hỏa

Trong hành trình tìm kiếm bản thân đầy những ngột ngạt và bất an, **“Người Đẹp Sợ Xã Hội Và Anh Chồng Lính Cứu Hỏa”** đưa bạn bước vào thế giới của Tần Sương Tinh – một chàng trai mắc chứng sợ xã hội nặng nề. Nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu chính là […]
0.0 84 Chương
Ảnh bìa của Lớp phụ đạo nóng bỏng (HOÀN – H TỤC – SONG TÍNH)
Full
319
dammy · Đang thịnh hành

Lớp phụ đạo nóng bỏng (HOÀN – H TỤC – SONG TÍNH)

Đắm chìm trong thế giới đầy mê hoặc của “Lớp phụ đạo nóng bỏng”, bạn sẽ không thể nào rời mắt khỏi những tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng không kém phần bùng nổ của tình dục cùng sự khéo léo trong dạy dỗ. Truyện xoay quanh lớp trưởng xinh đẹp, người không […]
0.0 29 Chương
Ảnh bìa của [ĐAM MỸ/H TỤC] LÀM MỘT NHÁY, YÊU CẢ ĐỜI
Full
314
18 · Đang thịnh hành

[ĐAM MỸ/H TỤC] LÀM MỘT NHÁY, YÊU CẢ ĐỜI

Trong thế giới tình ái đầy mê hoặc, “Làm Một Nháy, Yêu Cả Đời” đưa bạn vào hành trình nghẹt thở của tình yêu giữa Từ Chính Dương – một lãng tử phong trần, và Kiều Văn – một chàng trai trẻ khờ khạo nhưng đầy sức hút. Chỉ sau một đêm mưa dâm đãng, […]
0.0 45 Chương
Ảnh bìa của Tình Địch Không Có Cửa Xem Bướm Đâu (Song tính – Cao H )
Full
344
1v1 · Đang thịnh hành

Tình Địch Không Có Cửa Xem Bướm Đâu (Song tính – Cao H )

Trong thế giới đam mỹ hiện đại, “Tình Địch Không Có Cửa Xem Bướm Đâu” dẫn dắt người đọc vào một cuộc hành trình đầy bất ngờ và trớ trêu của nhân vật chính. Một giấc mơ kỳ lạ đang chờ đón, nơi mà tình cảm và cam go đan xen vào nhau, tạo nên […]
0.0 28 Chương
Ảnh bìa của [CAO H] NGHIÊM TÚC THEO ĐUỔI NAM THẦN
Full
355
1vs1 · Đang thịnh hành

[CAO H] NGHIÊM TÚC THEO ĐUỔI NAM THẦN

Bước vào thế giới của “Nghiêm Túc Theo Đuổi Nam Thần”, bạn sẽ được chìm đắm trong một cuộc chiến giữa tình yêu và bản năng. Câu chuyện xoay quanh một cô gái nhỏ nhắn, năng động và đầy hoang dã, đối diện với nam thần tuyệt sắc, người mang vẻ ngoài hoàn hảo nhưng […]
4.0 71 Chương

Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...