Chương 16: QUYỂN 1 CHƯƠNG 14 : CẢM XÚC ẤY
Cậu bước vào phòng bệnh, trên tay là một chiếc bánh ngọt . Cậu cúi đầu bước từng bước rụt rè về phía hắn
" Em biết anh hai không thích ngọt nhiều nên em mua bánh ít ngọt cho anh dễ ăn á! Anh ăn thử đi "
Dư Ly luống cuống lấy chiếc bánh ra, nhẹ đặt vào dĩa cậu đưa đến gần hắn . Cậu cười nhẹ, Bạch Thiên nhìn cậu có chút ngượng ngùng
" Anh hai sao vậy ạ? "
" Không sao! "
Hắn ho khan một tiếng, đưa nĩa lên ăn một miếng bánh nhỏ. Mặt có chút cau lại
" Quả nhiên là mình không thích đồ ngọt chút nào "
" Ngon không ạ? "
" Ngon! "
Hắn lấy một ít bánh từ dĩa, đưa về phía cậu
" Nếm thử đi! "
Cậu đơ người, hắn là đang đút bánh cho cậu đó hả?
" Sao vậy? Không muốn ăn à? "
Cậu mãnh liệt lắc đầu.
" Em ăn ạ! "
Cậu ăn miếng bánh ngọt ngon lành, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Từ bé hắn luôn là kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng cho cậu . . . Nhưng mà đôi khi lại dịu dàng và rất ân cần khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.
" Sau khi qua kì thi ở trường sẽ có buổi sáng tạo của các học sinh. Tôi nghe nói là liên quan đến làm bánh, em có tham gia không? "
Cậu gãi gãi đầu, cười gượng
" Dạ có ạ! Nhưng em nghĩ mình sẽ không thể thắng nổi đâu nên xem như tham gia để lấy kinh nghiệm thôi "
Hắn im lặng không trả lời, cậu gượng gạo tiếp lời.
" Anh hai hết năm nay là lên đại học rồi . Anh hai có dự định sẽ vào trường đại học nào không? "
" Có lẽ là trường mà ngày xưa ba từng học! Nó tuy không quá gần nhưng cũng không xa như các trường đại học lớn khác "
Cậu cười nhẹ vui vẻ.
" Em cũng đã dự định sẽ vào trường đại học ấy . . . nên sau này em có thể học cùng anh hai rồi! "
Thình thịch!
Khuôn mặt hắn tự động đỏ lên, hắn nhanh nằm xuống quay người sang hướng khác và trùm chăn lên kín người
" Tôi hơi mệt nên nghĩ ngơi đây!! "
Cậu đứng bật dậy.
" À- vậy vậy em xin phép đi trước! "
Cậu bước ra ngoài, tựa người vào cửa cậu thở dài.
" Anh hai chắc đang tức giận rồi. Haizz! sao tự nhiên mình lại nói như vậy chứ? Mình là đang tìm đường chết sao? "
Cậu rời đi, khuôn mặt xụ xuống buồn bã. Hắn thì trùm trong chăn, khuôn mặt ngượng ngùng hiện rõ lên.
" Đồ ngốc nghếch này! Em chỉ giỏi làm tôi thích em thêm mà thôi "
________
Thời gian dần trôi nhanh, Bạch Thiên cũng đã xuất viện. Cuộc sống đâu lại vào đó, chỉ có Hắc Anh là thay đổi chỗ ở và trường học vì anh phải phụ giúp quản lí công ty của gia đình Nhung Hoa và vừa phải quản lý chi nhánh mới của Mạc gia
Bình luận