Chương 17: QUYỂN 1 CHƯƠNG 15 : YÊU SAO ?
Ding dong! Ding dong!
" Giờ thi đã kết thúc các học sinh của toàn bộ khối 10 phải lập tức rời khỏi phòng thi! Chúc các bạn sẽ có được số điểm mong ước "
" Dư Ly àaaa! Mệt thật đóooo "
Du Cầm đi đến
" Cậu làm được hết bài không? "
Dư ly cười nhẹ
" Được! Còn cậu "
" Haizz! Không mong chờ sẽ đạt được 100 điểm đâu. À- mà tiểu Ly nè! Tớ biết tiệm bánh ngọt gần trường ngon lắm. Đi ăn không? Tớ khao! "
" Cậu khao là đương nhiên phải đi rồi "
Leng keng!
Cả hai bước vào.
" Kính chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ? "
" Cho một chocolate, còn cậu? "
" cho một Pudding! "
" Sẽ có ngây ạ!! "
Du cầm ngồi phịch xuống, cậu ấy thở dài .
" Bài thi lần này khó kinh khủng! Tớ mà thi rớt chắc chắn ba tớ sẽ chém đầu tớ cho mà xem "
" Haha! nếu rớt thì qua nhà tớ, tớ sẽ dạy kèm cậu mà "
" Bánh của quý khách đây ạ! "
Du Cầm rạng rỡ ăn bánh, cậu ấy nhìn Dư Ly chầm chầm.
" Sao . . Sao vậy? "
" Tiểu Ly à, hôm nay cậu quả thực có chuyện gì rồi đúng không? Bình thường đi ăn đồ ngọt cậu rạng rỡ lắm, nay lại trong buồn bã như vậy . Nói tớ nghe đi "
Dư Ly khựng lại, một câu nói của Du Cầm như nói trúng tim đen của cậu .
" Quả thật không thể giấu cậu mà "
Du Cầm cười nhẹ.
" Tớ là bạn của cậu mà "
" Tớ không hiểu bản thân mình bị sao nữa. Tớ từng nghĩ người tớ yêu là Hắc Anh . Tớ đã luôn cảm thấy bản thân của mình thật dơ bẩn vì đã yêu anh trai của mình từ bé như vậy . . . Cho đến khi anh hai đã dùng cả thân người để bảo vệ tớ. Sau đó anh hai dịu dàng với tớ, tim của tớ đột nhiên đập rất nhanh. Loại cảm giác đó chưa từng có khi ở gần Hắc Anh "
" Dư Ly à!! "
Cậu ngước lên nhìn Du Cầm, khuôn mặt chứa đầy u buồn.
" Cậu đang bị nhầm lẫn. Có lẽ từ bé đến lớn cậu là đối với anh thứ của cậu là ngưỡng mộ và dựa dẫm vì anh ta bảo vệ cậu chứ không phải là loại cảm xúc của tình yêu. Vì quá dựa dẫm nên luôn nghĩ đến, nó khiến cậu hiểu nhầm mọi thứ . Còn việc cậu nói tim của cậu đột nhiên đập nhanh đó gọi là rung động đó. Tớ cũng đã trải qua đó giống như lần đầu tớ gặp Anh Duy vậy. Lúc đó tim của tớ cứ thình thịch thình thịch là tớ biết :" Oaa !! Mình yêu rồi "
" Là yêu sao? Nhưng từ bé đến tận bây giờ tớ luôn cảm thấy rất rất sợ anh hai . Sao có thể là yêu được? "
Du Cầm thở dài, gỏ cái nĩa lên đầu Cậu.
Bình luận