Chương 24: QUYỂN 1 CHƯƠNG 22 : MƠ HAY THẬT?

Dư Ly dụi dụi mắt cố gắng lau đi dòng nước mắt còn động lại trên mi, cậu đặt món đồ chơi vào hộp sắt. Cẩn thận từng chút đặt nó về vị trí cũ của nó

  Bước từng bước đến bên cạnh Bạch Thiên cậu ngồi xuống, đôi mắt đỏ ngọc ấy dịu dàng nhìn hắn. Hồi bé Bạch Thiên  chưa bao giờ dùng một đôi mắt ân cần hay là một cử chỉ dịu dàng để đối xử với cậu  mà chỉ toàn nhìn cậu bằng những cú lườm hun dữ kèm theo là lời mắng nhiếc độc địa.

  Chính vì điều đó cậu đã luôn tìm đến sự che chở của Hắc Anh .  .  . Nhưng mà bây giờ, trong lúc mê man ấy hắn đã nói hết những lời xin lỗi chân thành nhất dành cho cậu, những lời nói khiến trái tim Dư Ly trở nên rung động. Nó khiến lòng cậu như trút bỏ đi mọi sợ hãi mà suốt chục năm qua dành cho hắn.

Dư Ly mĩm cười dịu dàng nhìn hắn, tay cậu chậm rãi sờ vào từng sợi tóc của hắn. Cậu tựa người bên cạnh giường, đôi mắt ấy dần dần chìm vào giấc ngủ.

  Trong sự mê man ấy cậu đã cảm thấy có một bàn tay mang chút hơi nóng xoa vào tóc mình. Dư Ly cảm thấy chân thật hệt như không phải là giấc mơ, cảm giác dễ chịu đến nỗi không muốn tỉnh dậy. Người đó bỗng dừng tay lại, một âm thanh trầm nhẹ phát ra.

" A Ly, không biết phải nói thế nào cho đúng nhỉ? anh thật sự .  . . Thật sự rất thích em. Anh biết em mà nghe thấy sẽ rất bất ngờ về điều này .  .  . Nhưng anh chẳng đủ can đảm để đối diện và nói cho em nghe. Anh thật là một kẻ nhu nhược "

" Giọng nói này giống giọng của Anh hai .  .  . Có lẽ mình đã mơ thấy anh hai chăng? Hay là anh hai đang nói với mình nhỉ? "

Dư Ly cố gắng tỉnh dậy

" Dậy rồi sao? "

" Anh hai .  . Anh đã khoẻ hơn chưa? "

Cậu nhìn hắn lo lắng

" Đã đỡ nhiều rồi "

Bạch Thiên điềm tĩnh đáp

" Vậy là tốt rồi. À-mà anh hai này .  . "

" Chuyện gì? "

  Cậu lưỡng lự, dự định hỏi nhưng vẫn lựa chọn lắc đầu. Dư Ly đứng dậy phủi phủi bụi trên người

" Không có gì đâu ạ. Em xuống bếp hâm nóng lại cháo cho anh ăn nhé! "

Cậu cầm chén cháo trên bàn lên và rời đi. Hắn chóng tay che đi vẻ mặt đang lúng túng của mình

" Không lẽ khi nãy em ấy nghe thấy rồi sao? "

  Mỗi khi cậu ngủ hắn vẫn luôn theo thói quen vuốt tóc và thổ lộ những lời trong lòng của mình. Lần này vẫn như vậy, hắn luôn dịu dàng vuốt ve tóc của Dư Ly và nói những lời ân cần ấy vì biết rằng cậu sẽ không nghe thấy được .  .  . Nhưng lần này có lẽ hắn đã bị lộ rồi.

  Chóng cằm Bạch Thiên thở dài một hơi mệt mỏi.

" Khi nào khoẻ lại mình nên hỏi Du Minh vài chuyện mới được. "

  1 tuần sau

  Buổi lễ sáng tạo đã bắt đầu diễn ra, toàn khối 10 sẽ tham gia và sẽ có vài học sinh của khối 11 - 12  làm giám khảo, đại diện lớp thì sẽ có nhiệm vụ chỉ dẫn cho các học sinh tham gia. Tiếng xôn xao và tiếng cười nói như vang khắp trường

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...