Chương 25: QUYỂN 1 CHƯƠNG 23 : EM CÓ MUỐN ĐI BIỂN KHÔNG ?

Buổi lễ sáng tạo kết thúc, toàn bộ học sinh sẽ cùng nhau dọn dẹp lại mọi thứ và tổng vệ sinh toàn trường để chuẩn bị cho kì nghỉ hè sắp đến.

Bạch Thiên bước đến sân thượng, khuôn mặt cáu gắt hắn nhịp nhịp chân chóng cằm suy nghĩ. Du Minh bình thường đã sợ cái tính trời đánh của Bạch Thiên nay lại còn sợ hơn

" B-bạch Thiên à, xem như tôi năn nỉ cậu đó, tôi có làm gì sai thì cậu trách luôn đi chứ cậu làm vậy áp lực lắm đó biết không hả? "

Bạch thiên thở dài một hơi, đưa tay lên tóc hắn rãi rãi .

" Tôi định sẽ nói hết mọi thứ với em ấy. Nhưng mà tôi lại cảm thấy sợ em ấy sẽ kinh tởm và biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi muốn hỏi cậu tôi nên làm gì cho đúng đây, tôi nghe Du Du nói cậu là chuyên gia trong mấy chuyện tình cảm này mà. "

Du Minh đứng hình năm giây. Sau đó liền thở phào nhẹ nhõm vì không phải chọc giận tên này mà hắn chỉ là đang hỏi chuyện tình cảm.

" Bạch Thiên cậu bình thường trong mấy dụ ở Tập đoàn hoặc mấy dụ đấu thầu cậu vô cùng sắc bén và quyết đoán đến khiến người ta nể phục. Nay là đang biết sợ đó hạ? "

" Chuyện đó và chuyện này là hai chuyện khác nhau. "

Du Minh cười khổ lắc đầu.

" Thật ra chuyện tình cảm của cậu chỉ là có chút phức tạp mà thôi. Vì cả hai là cùng sinh ra bởi một người ba. Nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ đơn giản là yêu, chính vì vậy hãy cố gắng xem đây là một kế hoạch mới cho cuộc đời cậu vậy đó . Được ăn cả ngã về không đi, cậu dù sao hết năm nay đã ra riêng rồi cũng sẽ không còn chạm mặt Dư Ly nữa. Nếu mà em ấy từ chối thì cũng koi như đã ra riêng không còn gặp nhau. Nên cứ nói hết mọi thứ trong lòng khỏi phải sợ  "

Du Minh rời đi, vỗ vai an ủi Bạch Thiên. Hắn im lặng, đôi mắt lãnh đạm ấy nhìn về một hướng vô định.

" Được ăn cả ngã về không sao? "

________

Dư Ly cầm chiếc bàn lủi thủi đi về hướng lớp học, các cô gái bắt đầu bước đến quay quanh cậu.

" Nè nè! Dư Ly à, mẫu người của anh hai cậu là gì vậy? "

" Hả? Mẫu người? Tớ- tớ không biết đâu "

Cậu lúng túng

" Nè cậu nhìn tớ xem có thể làm chị dâu cậu không? "

" Hả? mơ đi tôi mới ra dáng làm chị dâu cậu ta nha!! "

" Ể -.  . Xin lỗi nhưng mà cho tớ qua cái đã "

Cậu cố gắng luồng qua khỏi đám đông ồn ào ấy, đột nhiên bị trượt chân. Cậu hoảng hốt không kịp chống người nên chỉ có thể cố gắng nhắm mặt chịu ngã

" Có sao không? "

Hắn bất ngờ xuất hiện đỡ lấy cậu . Cậu ngẩng lên nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt thể hiện vài nét ngượng ngùng

" Dạ em không sao ạ! "

Hắn đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu .

" Đưa bàn đây. Dọn dẹp xong cùng về thôi "

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...