Chương 70: QUYỂN 2 CHƯƠNG 38 : HỒI ỨC ( 3 )

Sơn Dương tựa người vào ghế, hắn mơ màng nhìn về phía ánh trăng. Hình ảnh cậu tươi nắm lấy tay cô gái ấy như in sâu trong tâm trí của hắn. Lòng ngực hắn khó thở, đầu óc hắn hỗn loạn. Hắn đã nghĩ cậu sẽ không yêu ai .  . Hắn đã nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi của riêng hắn . . .  Vậy mà bây giờ

" Tôi ích kỷ lắm đúng không? Tôi đã mong rằng em vĩnh viễn không yêu một ai .  . Tôi đã mong rằng em sẽ là của tôi cả đời dù cho tôi có cưới người khác  "

Hắn cầm ly rượu trên tay, ực hết một hơi . Sát khí hừng hựt phát lên. Hắn điên cuồng bóp chặt ly rượu vang, nó vỡ tan ra khứa vào tay hắn rỉ máu. Đôi mắt hắn giờ vô hồn, tâm trí cũng điên dại Sơn Dương nhào đến hất tung mọi thứ trong phòng.

Suốt 7 năm qua hắn đã điên cuồng lao vào công việc. Hạ bệ hết gia tộc này rồi đến gia tộc nọ, giết nhiều người đến nổi hắn bây giờ nhìn thấy máu cũng giống như nước lã mà vô cảm.

" Hạ Nghi .  . Hạ Nghi em là của tôi mà  "

Hắn khụy xuống, tâm trí méo mỏ ấy dần hiện rõ hơn. Sơn Dương mệt mỏi nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ

________

Hạ Tử đi đến cùng một vỏ trái cây, anh ta cười nhẹ vẫy tay về phía Hạ Nghi.

" Hạ Nghi! "

Anh ta đi đến, cả hai cùng ngồi xuống băng ghế trò chuyện. Hạ Nghi đưa cho Hạ Tử một lon nước. Cả hai giờ đây điều trong vô cùng chững chạc, mỗi người điều có gia đình riêng nhưng đối với Hạ Nghi .  . Có lẽ cậu ấy sẽ không thể nào quên đi khoảng khắc tươi đẹp và bi thương của 7 năm về trước.

" Này Hạ Nghi! Cô ấy chấp nhận thụ thai nhân tạo sao? "

Anh nhìn cậu lo lắng. Hạ Nghi cười trừ, vén lại mái tóc dài của mình

" Ừm. Cô ấy biết tớ không phải là con trai bình thường nên cũng không phản đối. Cô ấy cũng nói tớ cho cô ấy một mái ấm, giúp đỡ cô ấy như vậy đã là mãn nguyện rồi. Tớ cũng rất có lỗi khi không yêu mà lại cưới cô ấy .  . Tớ cũng mong ba mẹ trên thiên đường có thể thanh thản vì tớ đã lập gia đình "

Anh thở dài, nhìn Hạ Nghi bây giờ không hiểu sao lòng của Hạ Tử lại có chút chua xót.

  Đôi mắt dịu dàng ấy đã từng hạnh phúc biết bao, gia đình cậu ấy đã từng ấm áp vô cùng vậy mà ba mẹ cậu ấy lại đột ngột qua đời vì tai nạn. Từ đó cậu ấy mắc bệnh trầm cảm nghiệm trọng, thời gian sau đó đã được điều trị .  . . Một phần cũng nhờ Mạc Sơn Dương ra sức cổ vũ và động viên cậu.

" Tên đó .  . Hằng tháng vẫn luôn gửi tiền chu cấp cho cậu? "

Hạ Tử ấp úng hỏi.

" Ừm. Mà tớ không nhận, điều gửi trả lại toàn bộ "

Cậu cười nhẹ gượng gạo. Bầu không khí thổi qua mang chút lạnh giá của mùa đông.

" Quà cho vợ cậu. Tớ phải về giải quyết công việc nên không tiện ở lâu. Khi nào vợ cậu sinh thì tớ sẽ quay lại thăm "

" Tạm biệt cậu "

Hạ Nghi vẫy tay từ biệt anh. Cậu chậm rãi quay người lại rời đi, từng bước chân mệt mỏi cậu bước vào trong.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...