Chương 78: QUYỂN 2 CHƯƠNG 46 : GANH TỊ QUÁ ĐI !
Cậu tắt điện thoại, bước vào trong Dư Ly cười nhẹ đi đến chỗ của Du Cầm và Du Du.
" Hai cậu ở đây tâm sự với anh ấy nha. Tớ đi một chút sẽ quay lại ngây "
" Bái bai Dư Ly "
Du Cầm và Du Du vẫy tay tạm biệt cậu.
Đi đến cổng bệnh viện, cậu ngó xung quanh liền dừng mắt khi nhìn thấy Nhung Hoa đang đợi ở bên đường.
Cô ngày trước và bây giờ trong khác nhau rất nhiều, bây giờ nhìn cô rất ra dáng một người phụ nữ trưởng thành. Đường nét trên khuôn mặt cũng không còn ngây thơ mà chỉ còn lại vẻ chững chạc. Cô nhìn thấy cậu khẽ mĩm cười, vẫy tay
" Dư Ly "
Cậu cười nhẹ tiến vè phía cô.
" Mình đi thôi "
Cậu cùng Nhung Hoa đi đến một quán cafe nhỏ. Cô lúng túng im lặng vài phút, cậu nhìn cô cũng hiểu rằng cô muốn nói về chuyện gì mới trở nên ngập ngừng như vậy.
" Chị cứ nói đi. Em sẽ lắng nghe mà "
Cậu trấn an để cô bình tĩnh, Nhung Hoa thở dài.
" Chị . . Chị muốn nói với em về việc của Hắc Anh. Thời gian gần đây anh ấy đã sa sút rất nhiều, tâm trí cũng không được ổn định. Đêm đến ngủ lúc nào cũng hét lên vì ác mộng. Chị biết anh ấy đã làm ra chuyện tồi tệ với em và Bạch Thiên. Nhưng mà Hắc Anh cũng vì . . Cũng vì tình cảm dành cho em "
Cô gục mặt xuống, cố gắng lẫn tránh đôi mắt của cậu.
" Chị hôm nay tìm em . . Chỉ mong em sẽ đến an ủi anh ấy, chị biết như vậy rất ích kỷ, chị cũng biết em rất hận anh ấy vì đã hại Bạch Thiên ra nông nỗi này. Chị . . Chị chỉ xin em đến đó và nói một câu an ủi anh ấy để anh ấy có thể trở lại bình thường. Xin em đó Dư Ly! "
cô chua xót nhìn cậu, đôi mắt chất chứa đầy sự tuyệt vọng. Dư Ly nắm lấy tay cô, cậu cảm nhận được sự run rẩy rõ rệt trên cánh tay nhỏ nhắn của Nhung Hoa.
Việc Nhung Hoa hạ mình như vậy thật khiến cậu rất bất ngờ, chị ấy đường đường là một đại tiểu thư của Lam thị vậy mà vì yêu lại có thể làm nhiều thứ như vậy. Cậu cười trừ, đôi mắt ôn nhu nhìn cô
" Chị à . . Thật ra em á . . Em không hề hận anh ba của mình tý nào cả. Em lúc đó chỉ thấy đau lòng và xót xa mà thôi. Em đã luôn nghĩ rằng anh ấy mạnh mẽ nên em chỉ biết dựa dẫm vào mà chẳng hề thấu hiểu anh trai của mình, em cũng chỉ là một đứa ích kỷ "
Cậu siết chặt tay lại, đôi mắt có chút xao xuyến.
" Thời gian vừa qua em đã không có can đảm tìm anh ấy. Thật may vì hôm nay đã gặp chị, nhờ gặp chị mà em đã có thể có can đảm để gặp anh trai của mình rồi "
Cậu cười nhẹ. Nhung Hoa rưng rưng nước mắt, cô khóc oà lên
" Hức . . Cảm ơn em "
" Đừng khóc mà "
Cậu vỗ vỗ nhẹ tay cô an ủi, sự ấm ấp từ cơ thể cậu khiến cô cảm thấy an tâm và rất yên bình.
Bình luận