Chương 88: QUYỂN 3 CHƯƠNG 1 : THIẾU MẤT ANH !
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mùa xuân ấm áp, mùa hạ nóng nực . . Mùa thu mát mẻ rồi lại đến mùa đông lạnh giá. Hết năm này rồi lại đến tháng nọ thay phiên nhau mà đến rồi lại đi.
Đối với những người khác thì khoảng thời gian dài đó chỉ là điều hiển nhiên của cuộc sống của họ, họ cũng chẳng quá bận tâm đến từng phút hay là từng giây . . . nhưng đối với Dư Ly thì những ngày tháng trôi qua đó là từng phút, từng giây hy vọng, từng ngày mong chờ.
Hôm nay là 1 ngày đông lạnh lẽo, cũng chính là ngày mà cậu tốt nghiệp đại học. Dư Ly mặc trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, cậu cầm theo một bó hoa anh đào đi đến bệnh viện.
Thân ảnh nhỏ nhắn ấy trong suốt 2 năm qua đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt có nét ngây ngô ngày trước đã không còn bây giờ cậu trong vô cùng sắc sảo, đôi mắt ấy nhìn vào khiến người ta có chút mê mẩn. Mái tóc xoăn ngắn ngày xưa giờ cũng đã dài đến vai. Dư Ly đi vào trong, những chị y tá xung quanh điều dùng đôi mắt đáng thương nhìn cậu.
" Suốt 2 năm nay cậu ấy ngày nào cũng đến. Nghe đâu anh trai hay người yêu của cậu ấy bị tai nạn mà thành người thực vật "
" Quả thật là kiên trì mà "
Dư Ly mở cửa, cậu cười nhẹ đi đến chỗ hắn. Vẫn không khí quen thuộc, vẫn một bóng dáng mà cậu dành cả đời để yêu thương.
" Thiên! Em đến rồi đây "
Cậu đặt bó hoa đến bên cạnh hắn, nhẹ khụy người hôn lên trán Bạch Thiên
" Hôm nay là ngày em tốt nghiệp đại học đó anh ! Mọi người ai cũng đến chúc mừng em, Du Cầm thì còn báo cho em tin mừng là cậu ấy sắp kết hôn. Du Du và Du Minh thì tặng quà cho em rất nhiều . . . Nhưng mà em vẫn cảm thấy trống rỗng và thiếu mất điều gì đó "
Cậu nắm lấy tay hắn, đôi mắt cũng có chút đỏ hoe
" Có lẽ là thiếu mất anh "
Mắt cậu ngấn lệ.
Từng ngày, từng tháng trôi qua Dư Ly đã luôn mong chờ, đã luôn hy vọng rằng hắn sẽ tỉnh dậy. Sẽ mở đôi mắt ấy nhìn cậu và dịu dàng gọi tên cậu bằng âm thanh mà suốt 2 năm qua cậu không được nghe . . Nhưng Bạch Thiên vẫn nằm mãi trên chiếc giường trắng xoá ấy, một chút động đậy ở bàn tay cũng chẳng có.
Dù vậy cậu vẫn không bỏ cuộc, suốt 2 năm nay ngày nào cậu cũng đến. Có khi bận việc thì đêm sẽ đến, có khi vừa thức giấc đã chạy đến . . Nhìn cậu như vậy ai cũng thấy xót xa
" Cậu Dư Ly. . .hay là cậu bỏ cuộc đi, đã 2 năm rồi "
Bác sĩ Lý đi đến thở dài.
" Tôi cũng rất muốn bỏ cuộc . . Nhưng mà tôi lại không thể làm được. Chắc có lẽ do tôi yêu anh ấy hơn yêu cả bản thân nên từ bỏ anh ấy khiến cho tôi cảm thấy như chẳng còn hy vọng sống. "
Cậu buộc lại tóc, mĩm cười cúi chào Bác sĩ Lý
" Hôm nay tôi phải đến phía nam thành phố để dự hôn lễ của bạn tôi. Có chuyện gì đột ngột xảy ra hãy gọi điện cho tôi nha "
Bình luận