Chương 89: QUYỂN 3 CHƯƠNG 2 : BẠCH THIÊN TỈNH LẠI

Dư Ly đi đến, cậu ôm nhẹ Du Cầm vào lòng. Từ nay có lẽ sẽ ít gặp nhau hơn trước rồi, nhưng trong lòng của cậu lại cảm thấy có chút vui mừng vì hiện giờ người bạn thân của cậu đã có một hạnh phúc viên mãn

" Tiểu Cầm! cậu đừng có ăn hiếp Thế Vinh quá nha. Đừng thấy được chồng cưng mà ỷ lại đó "

  Dư Ly trêu ghẹo cậu.

" Tớ có ăn hiếp đâu, lâu lâu tớ đánh vài cái à "

  Ai kia đứng kế bên khóc thầm trong lòng.

" Cậu về cẩn thận nha! Đến nơi rồi điện cho tớ "

Dư Ly gật đầu, cậu vẫy tay tạm biệt Du Cầm và Thế Vinh.

" Sao em buồn quá vậy? "

Thế Vinh xoa xoa đầu Du Cầm

" Haizz .  . Em lo cho cậu ấy! Suốt 2 năm vừa qua cậu ấy đã luôn đợi người đó tỉnh lại. Chỉ sợ hy vọng quá nhiều rồi sẽ nhận lại thất vọng mà thôi  "

  Ai ai cũng lo lắng cho Dư Ly, cả Du Du và Du Minh cũng đã từng khuyên cậu từ bỏ. Nhưng chỉ tiếc là sự hy vọng của cậu quá lớn nên ai cũng đành ngừng việc khuyên ngăn cậu.

" Một người tốt như cậu ấy đáng được hạnh phúc. Nên mong là anh ta sẽ nhanh tỉnh lại "

________

Dư Ly dừng xe, cậu chậm rãi bước đi trên con đường vào cửa chính của bệnh viện. Xung quanh vẫn không hề thay đổi, con đường ấy cậu đã đi suốt 2 năm. Quen thuộc đến nỗi nhắm mặt cậu cũng có thể đi mà không va phải vật gì.

" Xa anh ấy một chút .  . liền cảm thấy nhớ "

Cậu vén lại mái tóc dài, bước đến căn phòng trắng ấy. Cậu đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt màu đỏ ngọc chậm rãi hướng ánh nhìn về phía hắn

Dư Ly ngơ ngác, người phía trước cậu đã ngồi dậy. Người mà cậu đã luôn hy vọng và chờ đợi đang ngồi dậy. Mắt cậu bất giác rơi lệ, cậu siết chặt tay chạy đến ôm chặt lấy hắn.

" hức! Anh tỉnh .  .  hức .  . rồi  "

Giọng cậu run rẩy mừng rỡ, giọt nước mắt bây giờ cũng là giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc vì 2 năm qua cậu đã không ngừng hy vọng và cuối cùng đã được ông trời đáp lại lời thỉnh cầu ấy

Hắn quay mặt lại nhìn cậu, đôi mắt mang biểu cảm lạnh nhạt.

" Cậu là ai? "

  " Em .  .  Là em Dư Ly đây mà. Anh không nhận ra em sao? "

Tay cậu có chút run. Bác sĩ Lý đi vào, anh ta thở dài.

" Tối hôm qua ngài ấy đã tỉnh lại. Nhưng lại không nhận ra bất kì ai, tôi đã lấy máu của ngài ấy kiểm tra thì biết được do tình trạng tranh chấp Gen nên nó khiến dây thần kinh của ngài ấy bị sốc dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời  "

Cậu khụy xuống ghế, đôi mắt đầy thất vọng

" Khi nào thì anh ấy có thể nhớ lại! "

" Cái đó .  . Hoàn toàn không có thời gian cụ thể. May mắn thì 1 tháng hoặc vài năm, còn nếu không thì .   . Có thể là cả đời cũng không nhớ lại được "

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...