Chương 90: QUYỂN 3 CHƯƠNG 3 : HỐI HẬN ĐẾN MUỐN CHẾT !
" Gâu! "
Nghe thấy tiếng sủa của A Hắc cậu mơ màn thức dậy. Dư Ly dụi dụi mắt nhìn đồng hồ, cậu vươn vai lấy lại tinh thần.
" Trễ như vậy rồi sao? Mình nên nấu gì đó cho anh ấy ăn "
Cậu đến bếp, cặm cụi nấu hết món này rồi đến món kia. Suốt 2 năm dài tập luyện thì trình độ nấu ăn của Dư Ly đã tăng lên rất nhiều
" Hồi đó nấu dở ẹc như vậy mà Thiên vẫn ăn trong rất ngon! Bây giờ phải bù cho anh ấy mới được "
Cậu tươi tắn bày trí món ăn lên bàn, sau đó cười tươi tự hào
" Đi gọi anh ấy xuống ăn thôi "
Dư Ly lên phòng, cậu gỏ cửa.
" Anh ơi! Em nấu cơm tối xong rồi, anh xuống ăn nha "
Cậu hồi hộp mong chờ lời đáp của Bạch Thiên, hắn im lặng.
" Chắc anh ấy không muốn ăn . . "
Cậu gục xuống có chút thất vọng thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Hắn không thèm nhìn cậu mà đi thẳng xuống bếp. Dư Ly rạng rỡ chạy theo sau hắn
Cả hai cùng ngồi dùng cơm, hắn một cái liếc mắt nhìn cậu cũng không thèm
" Ngon không ạ? "
Cậu nhìn Bạch Thiên mong chờ câu trả lời. Hắn cau mày đập mạnh đũa xuống bàn, Dư Ly giật bắn mình.
" Cậu im lặng được không? "
Hắn khó chịu lên tiếng. Dư Ly im lặng, lòng ngực cậu có chút nhói lên.
" Mình phải bình tĩnh, anh ấy là đang không nhớ ra mình thôi. Không sao hết "
Sau khi dùng cơm xong hắn đứng lên, ánh mặt lạnh lẽo lườm cậu.
" Tôi đã xem hình ảnh xung quanh căn biệt thự này rồi. Tôi với cậu lúc trước chắc cũng là anh em yêu thương nhau thôi. Tôi bây giờ khác, nên không quen "
Bạch Thiên rời đi thì đột nhiên nhớ ra còn chuyện chưa nói.
" À- còn nữa! Căn biệt thự này chỉ có một phòng là sạch sẽ thôi nên tôi ngủ ở đó. Từ nay cậu ngủ sofa đi "
Bạch Thiên lạnh nhạt bỏ đi.
" Dạ "
Cậu thở dài, suốt cả buổi cậu cũng không ăn miếng cơm nào. Bây giờ thì lại cảm thấy buồn bã nên càng không muốn ăn. Dư Ly dọn dẹp lại mọi thứ, cậu đi đến sofa, nhẹ ngồi xuống.
Cậu bật tivi lên xem, trên đó đang phát lại một bộ phim cũ. Dư Ly nhàn nhạt nở nụ cười, đây là bộ phim mà cậu và Bạch Thiên đã từng xem lúc trước.
Khoảng khắc đó như ùa vào tâm trí cậu, nó mang đến cho Dư Ly một chút ấm áp. Nhờ sự ấm áp của quá khứ đó nó làm cho vết thương lạnh giá hiện tại của cậu cũng được giảm bớt đi.
" A Hắc! Đến đây "
Cậu ngoắc tay. Chú chó A Hắc chạy đến nằm cạnh cậu
" Nhớ hồi đó tao nhặt mày về. Lúc đó mày nhỏ xíu à! Bạch Thiên anh ấy không thích cún nhưng không hiểu sao anh ấy lại chấp nhận cho tao nuôi mày. Còn thay tao mua thức ăn cho mày nữa "
Bình luận