Chương 99: QUYỂN 3 CHƯƠNG 12 : ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY ?

Thời gian sau đó Bạch Thiên cũng ngoan ngoãn ở nhà hơn, hắn cũng không dẫn ai về hay là đi qua đêm nữa . . Nhưng có điều hắn lại tránh né cậu hơn trước. Nhiều khi vừa thấy cậu là chạy như gặp địch.

Cho đến buổi ăn sáng hôm nay thì cũng có thể ngồi ăn cùng cậu bình thương.

" Thiên ! Em có một chuyện muốn nhắc nhở anh. Căn nhà này là nơi của hai chúng ta cùng ở. Việc anh dẫn người khác về và việc A Hắc mất em sẽ không trách móc hay giận anh nhưng mà . . Sau này anh tuyệt đối không được dẫn người con gái khác về đây nữa. Nếu không đừng trách em  "

Cậu nghiêm nghị nhìn hắn, Bạch Thiên cũng có chút ngạc nhiên vì bình thường trong cậu khá ôn nhu vậy mà bây giờ lại tức giận như thế.

" Ừm. Biết rồi "

Hắn đặt đũa xuống và lên lầu.

________

Hắc Anh mặc chiếc áo khoác vào, anh dự định đi thì Nhung Hoa từ bếp chạy ra

" Anh đi thăm Dư Ly hạ? "

Anh gật đầu.

" Mua dùm em xoài ngâm nha. Em thèm quá "

Hắc Anh ngơ một chút nhưng cũng gật đầu

" Anh biết rồi. Anh đi nha "

________

Dư Ly sau khi ăn trưa xong thì ngồi ngoan trên sofa, cậu bây giờ đang được nghĩ phép dài hạn nên vô cùng rảnh rỗi.

Hắn đi xuống lầu, lén lén nhìn cậu

" Thèm pudding quá đi~ "

Cậu xem pudding trên tivi thì đột nhiên chiếc bụng réo lên. Hắn cười nhẹ

" Mình ra ngoài một chút, sẵn mua pudding giúp cậu ta vậy. Chỉ mua giúp thôi mình . . Mình không hề có ý định gì cả "

Bạch Thiên đi đến cửa, cậu nghe thấy tiếng bước chân liền bật dậy

" Anh đi đâu ạ? "

" Mua ít đồ thôi "

Hắn rời đi. Ánh mắt cậu hiện lên chút buồn, suốt vài tuần vừa qua hắn né cậu còn hơn trước. Đợi cậu ăn cơm rồi mới đến ăn, có khi gặp cậu còn ngang ngược bỏ chạy. Điều đó làm Dư Ly bị tổn thương nặng nề. Cậu là người bình thường chứ đâu phải ma quỷ đâu mà hắn chạy như vậy chứ

" Cả tuần nay đến nhìn mặt anh ấy còn không chịu nhìn. Chẳng biết mặt mình bị làm sao mà anh ấy lại như vậy nữa "

Cậu thở dài, lại tiếp tục chán chường nằm trên sofa.
Tiếng chuông cửa vang lên

" Tiểu Ly, là anh đây "

Nghe tiếng gọi của anh, Dư Ly vui vẻ đi đến mở cửa.

" Anh đến rồi  "

" Ừm! Mang cho em ít pudding "

Hắc Anh đặt pudding lên bàn, khuôn mặt dịu dàng nhìn tấm ảnh của cậu và Bạch Thiên chụp lúc mà Bạch Thiên tốt nghiệp đại học

" Nhiều năm vậy rồi mà em và Bạch Thiên cũng không thay đổi mấy nhỉ? "

" Bạch Thiên đã bất tỉnh suốt 2 năm mà. Chắc nhờ hô mê nên anh ấy không bị lão hóa đó "

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...