Chương 100: QUYỂN 3 CHƯƠNG 13 : CƠ THỂ VÀ TRÁI TIM
" Thiên . . Anh đang làm gì vậy? "
Cậu bấm vào số của hắn, liên tục gọi hắn nhưng Bạch Thiên không hề nghe máy. Dư Ly cũng liên tục gõ cửa nhưng bất thành. Hắn bây giờ đã mê muội vào chuyện đó nên cũng chẳng bận tâm những gì xảy ra xung quanh mình.
Trời bắt đầu mưa, cơn mưa lạnh giá ấy cứ trút xuống người Dư Ly. Cảm giác lạnh cóng đó cũng không đau đớn bằng những gì cậu đang chịu đựng. Dư Ly cắn chặt môi khụy xuống cửa, cậu ngồi cuộn lại ôm chặt lấy chân. Từng dòng nước mắt rơi xuống hoà huyện vào nước mưa.
Mầm non đau đớn trong lòng cậu đang gậm nhấm đi trái tim yếu ớt ấy, những chịu đựng đó lớn đến nỗi trở thành một cây đại thụ chứa đầy sự đau khổ và bi thương. Dư Ly đã gồng gánh hết lần này đến lần khác, dù Bạch Thiên có dẫn người con gái nào về, dù hắn có lạnh nhạt với cậu thì cậu vẫn chịu đựng . . Thế nhưng không ai mà không có giới hạn cả
" Đau quá . . Đầu mình đau! Lòng ngực và tim cũng đau . . Lạnh nữa! Thật sự lạnh quá "
Cơn mưa lớn ấy không ngừng rơi, cơn gió lớn ấy cũng không ngừng thổi. Chúng giống như đang cố tát vào người cậu để cậu đau càng thêm đau vậy.
Suốt 8 tháng vừa qua cậu đã cố gắng trấn an bản thân rằng hắn là đang mất trí nhớ nên không trách móc hắn mà luôn sẵn sàng bao dung hắn. Vậy mà Bạch Thiên hôm nay lại phớt lờ đi lời nhắc nhở cuối cùng của cậu mà tiếp tục dẫn nữ nhân về căn nhà của hai người. Khiến cho căn nhà này trở nên kim tởm, cậu bây giờ cũng thật sự không muốn ở lại nơi này nữa rồi.
" Nó không còn ấm áp nữa. Chỉ toàn là mùi hương của những người phụ nữ mà anh dẫn về "
Cậu nhàn nhạt cười, nụ cười lúc này cũng thật bi thảm.
________
Bây giờ đã 12h đêm, cơn mưa ấy đã bắt đầu từ lúc 7h cho đến tận 12h. Cậu vẫn ngồi đó, vẫn ngồi trước cửa chờ hắn nghe điện thoại. Nhưng kết quả cậu được chỉ là những tiếng tút-tút vô cảm.
Hắn chán ghét cậu đến như vậy sao? Việc làm tình với cô gái đó còn quan trọng hơn việc cậu ngồi chịu đựng ngoài mưa bão sao?
8h sáng
Cô gái được hắn dẫn về bước khỏi cửa, cô ta giật mình khi nhìn thấy cậu.
" Cậu . . Cậu là ai? Sao lại ngồi đây? "
Dư Ly đứng dậy không nói lời nào, cô gái đó cũng nhanh chóng bỏ về.
Vừa bước vào, cậu nhìn thấy Bạch Thiên đang ngồi trên sofa hút thuốc. Dư Ly cả người ướt đẫm, đôi mắt thì vô hồn nhìn hắn.
" Em đã nói gì với anh? Anh không nhớ sao? "
Giọng cậu yếu ớt thốt lên.
" Tối qua tôi xỉn, không nhớ "
Hắn đưa tay lên hút thuốc. Cậu cau mày, trên tay hắn bây giờ trống trơn không hề có chiếc nhẫn.
" Nhẫn đâu? "
Cậu tiến đến nắm lấy tay Bạch Thiên. Hắn hất mạnh tay cậu ra, Dư Ly té khụy xuống
" Cậu con mẹ nó. CÚT RA!!! Ai cho phép cậu đến gần tôi, đáng lẽ tôi nên đuổi cậu khỏi đây rồi. Nhìn cậu tôi chỉ thấy chướng mắt thôi "
Bình luận