Chương 101: QUYỂN 3 CHƯƠNG 14 : TÔI NHỚ CẬU !
Bạch Thiên cầm mẫu giấy ấy lên, tay hắn run run, ánh mắt cũng thể hiện rõ sự tuyệt vọng .
" Em đã suy nghĩ rất kỹ suốt 3 ngày qua, em cũng đã đợi anh về để khi em nhìn thấy anh thì ít nhất em có thể níu lại sự mơ mộng của mình . . Nhưng có lẽ em không thể gặp anh lần cuối rồi.
Suốt thời gian em biết anh rất căm ghét em, cũng không muốn em xuất hiện trước mắt anh nữa. Em cũng hoàn toàn không có cách nào để anh nhớ ra mọi thứ về em. Điều duy nhất em có thể làm chỉ là cố gắng quan tâm anh, cố gắng chăm sóc cho anh nhưng em lại không biết những việc đó lại gây phiền phức cho anh, em xin lỗi vì đã làm anh mệt mỏi.
Về tất cả mọi chuyện xảy ra vừa qua cũng không phải lí do để em rời khỏi nơi này mà là vì bản thân em đã không thể ở lại . . . Em có lẽ đã đạt đến giới hạn của bản thân mình. Nhưng sâu trong trái tim em vẫn luôn đặt anh vào vị trí đầu tiên, cả cơ thể này vẫn yêu anh như ngày xưa . . . Dù em đã cố gắng nghĩ rằng hãy quên anh và có lẽ điều đó thật sự rất khó đối với em
Khi anh đọc được bức thư này thì . . . Có lẽ em đã đi rất xa rồi. Em không thể ôm anh lần cuối nên đã để lại chiếc bánh ngọt mà em tự làm, đây cũng là món quà cuối cùng của em tặng anh. Em yêu anh Bạch Thiên, mãi mãi và duy nhất một mình anh "
Hắn khụy xuống, tay siết chặt bức thư. Rõ ràng hắn rất ghét cậu, mong muốn cậu sẽ tránh xa hắn. Vậy mà khi biết cậu sẽ không ở đây nữa hắn lại cảm thấy đau, đau đến nổi không thể cảm nhận được gì cả.
" Đầu mình . . như muốn nổ tung "
Bạch Thiên ôm chặt đầu lại, cơn đau này giống hệt cơn đau lúc trước. Cảm giác những kí ức trong đầu đang quấy phá hắn dữ dội vậy.
" Aaaaaah!!! "
Bạch Thiên điên loạn hất tung mọi vật dụng xung quanh, đột nhiên trong tủ rơi xuống một chiếc hột sắt.
" Cái gì đây? "
Bạch Thiên cố gắng nén lại cơn đau, hắn mở chiếc hộp ra xem. Bên trong là ảnh của Dư Ly lúc bé và vài tấm ảnh mà cả hai đã từng chụp chung, còn có cả những bức ảnh cậu chụp lúc hắn còn bất tỉnh. Phía sau những tấm ảnh điều có dòng chữ nắn nón của cậu để lại.
* Hôm nay là sinh nhật em đó. Thật sự em chỉ muốn anh tỉnh dậy và chúc mừng em thôi.
* Hôm nay là ngày 25 tháng 02 là ngày kỉ niệm mà lần đầu anh tỏ tình em. Tuy anh không thể cùng em ăn mừng nhưng em thật sự rất vui vì hôm nay là tròn 5 năm chúng ta bên nhau rồi.
* Mùa đông năm nay thật lạnh, giáng sinh ba có tặng cho em một số tiền rất lớn. Ba nói là số tiền này cho em để sau này em có thể thực hiện ước mơ của mình. Nhưng mà bây giờ em chỉ muốn ước anh mau tỉnh dậy thôi.
* Thiên ơi! A Hắc bệnh rồi, em lo cho nó lắm. Nó mà chết thì sẽ chỉ còn một mình em đơn độc thôi, em rất sợ bóng tối và cũng rất sợ nếu không có anh bên cạnh.
* Hôm nay là sinh nhật anh nhưng em lại chẳng thế thấy anh thổi nến, em cảm thấy thật sự rất đau lòng nhưng mà . . Em tin chắc vào một ngày không xa anh sẽ tỉnh dậy và cùng em đi tiếp trên con đường đầy hoa.
Bình luận