Chương 2: Chap 1
**************************
1 NĂM TRƯỚC
- Thằng đó có vẻ chảnh. Suốt ngày lầm lì.
- Thằng mặc áo trắng đeo kính đó hã?
- Nghe nói nó là Pede đó mày. Tao nghe người ta kể năm ngoái nó quen thằng nào đó ở khóa trước rồi bị thằng đó phát tán hình sex khắp trường. Nhục nhã lắm...
- Thế cơ àh! Vậy mà vẫn vác mặt tới đây đi học được sao?
- Ê! Nó tới kìa...
Duy đã quá quen với những lời như thế kể từ khi hàng đống ảnh chụp cậu trong tư thế không mặc gì phát tán khắp trường. Những ánh mắt dè bỉu, những lời soi mói, khinh thường luôn tập trung vào Duy mỗi khi cậu xuất hiện. Những con người đó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu tưởng chừng như họ có thể sẽ lao đến và xé nát quần áo cậu để xem xem có phải những tấm ảnh đó là thật không. Đó là một phần của bản chất con người... Luôn luôn tò mò và hiếu kỳ. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến giới tính và tình dục. Lúc đầu cậu còn phản ứng lại nhưng riết rồi cậu lại xem như gió thoáng qua tai mặc ai muốn nói gì cũng được. Đôi lúc cậu nghĩ có lẽ nào do da mặt quá dày nên cậu không còn thấy tổn thương chăng? Không... Người ta nói "Khi tổn thương đạt đến cực cùng thì nó sẽ chuyển thành trạng thái vô thức". Đối với ai thì không biết nhưng với cậu có lẽ nó đã đúng.
- Ê! Bữa nay có học sinh mới đó Duy. Nhỏ Uyên lên tiếng - Có lẽ nhỏ là đứa duy nhất trong trường này không muốn "xé đồ" cậu. Nhỏ là đứa đã bảo vệ và luôn bênh cạnh an ủi Duy khi chuyện đó xảy ra. Cũng chính nhỏ là đứa đi đập vào mặt tên khốn nạn kia làm hắn gãy hết 2 cái răng để trả thù cho cậu.
- Thì sao? Duy thản nhiên hỏi lại nhỏ.
- Tiên sư cái thằng. Làm cụt hứng ghê. Nghe tụi con Nga đồn là đẹp trai phong độ lắm nên tao mới khoe với mày. Ai ngờ đâu. Hứ...
- Đẹp trai phong độ làm gì? Để tung hình mày khắp trường à?
- Haizzz. Mày cứ vậy... Uyên biết rằng trong lòng Duy khó có thể mà quên được chuyện đó. Cũng phải. Nếu là nó chắc nó chẳng còn đủ can đảm mà vác mặt tới trường nữa rồi.
- Chứ giờ tao phải sao. Hì...
- .... Nhỏ Uyên nín khe.
BỘP. Một cái cặp dằn mạnh xuống bàn.
- Tránh ra tôi ngồi cái coi. Một giọng lạ vang lên.
- Nè. Ông là ai dzậy! Ở đâu mọc lên, ở xó nào chui ra mà không có tí lịch sự nào hết dzậyyyy. Nhỏ Uyên la lên.
- Ở nhà của má tôi. Ở trong xó nào chui ra thì để đi về hỏi lại. Tên đó hếch mặt trả lời.
- Nói vậy mà nghe được hã. Ông... Nhỏ Uyên sấn tới.
- Thôi đi Uyên. Xích vô đi. Hơn thua chi với đứa vô học. Duy lên tiếng.
- Nè. Cậu kia. Nói tôi vô học à. Haha. Vô học thì mới phải đi học đây. Mà cậu với bà chằn lửa này cũng đi học thành ra hai người đều vô học giống tôi thôi. - Hắn đáp giọng nghênh nghênh.
- Thằng kia... Mày nói tụi tao vô học à... Nhỏ Uyên đã nổi cơn tam bành và chuẩn bị sấn tới...
- Tao nói thôi đi mà. Nói đoạn Duy kéo tay Uyên qua dãy bàn khác ngồi để mặc tên học sinh mới kia đứng gác chân lên ghế cười đắc thắng.
- Nhớ đó. Nhỏ Uyên ra vẻ hăm dọa.
Reng... Reng... Chuông báo vào lớp kêu lên... Mọi người lục tục về chỗ. Trật tự được vãn hồi.
- Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta có một sinh viên mới. Thầy mời bạn mới lên làm quen với cả lớp nào. Thầy chủ nhiệm khoa đon đả giới thiệu "tân sinh viên".
- Chào. Tên : Trần Khánh Phong. Tuổi: Lớn hơn mấy mem lớp này 3 tuổi. Ba mẹ tôi là hiệu trưởng trường này và rất giàu. Hết. - Trong ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cả lớp. "Tân sinh viên" leo hẳn lên bàn học đứng nói lớn.
- Còn ai muốn hỏi gì nữa không. Không thì thôi nhá. Hắn lại lên tiếng.
" - Đúng là con ông cháu cha.
- Ngông cuồng quá.
- Thằng đó láo thật.
- abc...xyz..."
Cả lớp xì xào bàn tán sôi nổi trong sự ngỡ ngàng của thầy chủ nhiệm khoa.
- Em vừa làm gì vậy? Em thật vô lễ. Thầy chủ nhiệm khoa giận đến đỏ mặt với thái độ của con người ngông cuồng kia. Vừa nói ông vừa nhanh chóng bước xuống chỗ tên "tân sinh viên" đang vênh váo kia. Cả lớp nín thở để chờ một trận bão lớn sắp xảy ra vì thầy chủ nhiệm nổi tiếng nóng nảy. Đột nhiên hắn ngồi xổm xuống rồi khoác tay lên vai ông rồi thì thầm vào lỗ tai.
- Ý kiến gì mời thầy lên gặp ba mẹ tôi nói chuyện. Sẵn tiện chuẩn bị đơn xin thôi việc. Haha.
- Em đừng ỷ mình có gốc gác... Ông gằn nhẹ từng chữ trong cổ họng.
- Rồi làm càn chứ gì. Haha. Xin lỗi. Tôi nghe chán rồi thầy ơi... Haha. Hắn cười lớn rồi nhảy xuống ghế ngồi gác chân lên bàn một cách chễm chệ. Thầy chủ nhiệm cũng phải mắt nhắm mắt mở mà trở lên lại bục giảng. Tiết mục chào hỏi xem như kết thúc.
Ngay kế bên Duy khẽ liếc nhìn tên "tân sinh viên" kia rồi lắc đầu ngao ngán... Trong lòng cậu thầm nghĩ loại vô học đó thì vào đây cũng chỉ tốn tiền cha mẹ không khéo lại gây ra nhiều phiền phức nữa. Nghĩ rồi cậu khẽ thở dài một cái... Nhưng chắc cậu khó mà ngờ được rằng tập truyện viết về cuộc sống của cậu sắp sửa bước sang trang mới với sự đồng hành của tên ngạo mạn kia...
-------------------------------------------------------------------------------------
Bình luận