Chương 14: Chap 13

- CHAP 13 -

Sân thượng khu C trường Sư Phạm Trung Ương.

- Việt. Ở đây không có ai. Em có thể kể lại tường tận chuyện của thằng đó cho anh biết được không?
- Nhưng anh hứa không được kích động nữa thì em mới dám kể...
- Ừ. Em kể đi. Anh cũng bình tĩnh lại rồi. Dù gì thì cũng đã chấm hết... Phong nói ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
- Sau khi Duy xảy ra chuyện hình ảnh đồi trụy đó thì bước vào giai đoạn suy sụp mà bây giờ thì em chẳng biết có phải vậy không hay đang cố tình ra vẻ. Ngày nào Uyên cũng phải kè kè theo cậu ấy để chăm sóc đủ điều. Em thấy vậy cũng tội tội cho Duy nên cũng hay bắt chuyện rồi an ủi vài câu. Rồi một thời gian sau. Duy cũng đã khá lên. Còn em thì bắt đầu thấy thích thích Duy vì cái vẻ hiền lành và thật thà của cậu ấy. Nhưng em không dám thổ lộ. Cho đến hôm sinh nhật Duy năm đó thì cậu ấy có làm một buổi tiệc khá hoành tráng rồi mời nhiều người tới dự. Trong buổi tiệc Duy uống rất nhiều. Sau khi tiệc tàn. Em đã chủ động đưa cậu ấy về nhà. Dù gì cũng là con trai với nhau sẽ dễ hơn là để Uyên đưa về. Nhưng chếnh choáng chút men say cộng thêm đã thích Duy từ trước nên đêm đó em đã...
- Thì ra là... Phong bỏ ngang câu nói.
- Sáng hôm sau khi cả hai tỉnh dậy thì Duy không trách mắng gì em mà còn ôm em rồi nói yêu em. Duy nói cậu ấy cũng thầm có tình cảm với em lâu nay nên cứ coi như cậu ấy dâng hiến cho em. Kẻ từ đó em bắt đầu quen Duy. Nhưng suốt ngày Duy chỉ muốn em đưa đến những chỗ ăn uống chơi bời này nọ hoặc shopping chứ chẳng hề đề cập gì tới chuyện tình cảm. Việc duy nhất cậu ấy có thể làm với em đó là lên giường... Cứ vậy cho đến khi anh xuất hiện và xảy ra bao nhiêu chuyện như mấy hôm nay...

- Haha. Đột nhiên Phong bật cười thành tiếng.
- Sao anh lại cười?
- Anh cười bản thân anh quá ngu để bị nó xỏ mũi như vậy... Lúc đó em biết chuyện sao không nói với anh?
- Tại em còn quá yêu Duy. Em không muốn mất Duy nên...
- Nên em đồng lõa với nó để gạt anh?
- Em... Em xin lỗi...
- Không biết nó đã dùng bộ mặt giả tạo đó để lừa gạt bao nhiêu người rồi nhỉ?
- Em cũng không biết nhưng...
- Nhưng sao?
- Tuần sau lại là sinh nhật Duy đó anh. Chắc sẽ lại có thêm một con mồi nào đó vì anh đã bỏ cậu ấy rồi. Ngẫm nghĩ một lúc Việt lại tiếp tục nói.

- Vậy sao? Chợt Phong nhếch một nụ cười nửa miệng.
- Em nhớ rõ ngày này mà anh. Bây giờ chắc em không đủ can đảm để nhớ đến nữa.
- Phải cho nó một bài học mới được. Dám lừa hai anh em mình.
- Anh muốn làm gì?
- Anh sẽ cho người khử nó. Thằng khốn. Anh nói với vẻ rất tức giận.
- Thôi anh. Giờ anh làm vậy cậu ấy cũng đã như thế. Có thay đổi được gì đâu. Em nghe mấy đứa học cùng năm nhất của Duy nói cậu ấy hồi đó hay cặp với mấy ông già đại gia. Đụng vô cậu ấy là mấy lão xử anh liền đó. Căn nhà của Duy đang ở cũng là của các lão đó mua cho.
- Sao em biết?
- Em đã học ở đây hai năm rồi mà anh. Gì chứ những chuyện như vậy vốn dĩ đã được đồn khắp trường lâu rồi. Chẳng qua gần đây cậu ấy đang quen với anh nên họ không dám nhắc tới thôi.
- Má nó. Tức quá mà. Em theo anh. Trong cái nhà kho kia anh có cất vài món "đồ chơi". Vô đó lấy rồi đi xử nó với anh. Nghe mà tức đ*o chịu được. Nó dám qua mặt thằng Phong này. Sao hôm đó anh không đánh chết m* nó luôn chứ...
- Anh... Bình tĩnh... Việt líu ríu chạy theo kéo Phong lại. Nó không ngờ anh lại phản ứng mạnh như thế.
- Đ*o phải sợ đứa nào hết. Có anh lo cho em. Mấy thằng già đó thì làm gì phải sợ. Đố thằng nào dám đụng tới... Nói đoạn Phong lôi Việt đi băng băng về phía nhà kho.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...